(Tin Môi Trường) - Ông Nguyễn Tuấn Kiệt - phó giám đốc Sở NN&PTNT Khánh Hòa khi giải trình với đoàn công tác của Quốc hội về “nạn chặt phá rừng nghiêm trọng, đặc biệt ở huyện Khánh Vĩnh” đã công bố một tin kinh hoàng và cực kỳ choáng váng.
Đó chính là: “Lâm tặc chở nhà báo đưa tin phá rừng”.
Á à bọn lâm tặc, bọn mày liều mạng, nhé. Dám chở nhà báo đưa tin phá rừng à, bọn mày muốn tạo phản phải không?
1- Loạn thật rồi, đến nước này thì quá loạn rồi, không còn vương pháp tôn ti trật tự trên dưới rồi, cũng không còn phân biệt đâu là quan nhân quyền cao chức trọng đâu là bọn lâm tặc lén lút chặt phá cây rừng gây nguy hại cho môi trường rồi.
Thiên hạ xưa nay từng đúc kết: “Ngậm miệng ăn tiền”. Nay thời thế loạn ly, bọn lâm tặc lại cương quyết không muốn ngậm miệng để cưa xẻ, chặt đẽo, để hạ cây chục năm, để đốn cây trăm tuổi. Thay vào đó, bọn lâm tặc lại đòi đóng vai công minh chính đạo, thay trời dẹp loạn bằng cách dắt mối cho nhà báo vào rừng, chỉ rõ đường đi nước bước.
Đây là gỗ lậu, đây là nơi tập kết. Chỗ này giấu cây gụ cây lim, chỗ kia giấu cây sên cây gõ… Làm gì không làm, lại đan tâm phản trắc dẫn nhà báo đến những nơi đó thì có khác gì phóng hỏa đốt nhà, sát nhân diệt khẩu hay không?
Đưa nhà báo vào rừng để nhà báo loan tin về tình trạng rừng bị tàn phá nghiêm trọng để người dân bỉ bai lãnh đạo địa phương phải không? Để lãnh đạo trung ương biết tin mà xem xét kỷ luật lãnh đạo địa phương đúng không?
Mà lãnh đạo địa phương công minh rực rỡ, lừng lẫy sáng soi như mặt trời chính ngọ. Lãnh đạo địa phương đã cố gắng hết sức trong truy bắt lâm tặc, trong bảo vệ tài nguyên rừng rồi. Vậy mà còn nỡ lòng nào tính chuyện bất nhơn bất lương, ngậm máu phun người, mật thám chỉ điểm.
Hận này sách vở nào chép hết, bút mực nào đủ ghi.
2- Sống trên đời phải biết yêu thương nhau, phải biết đặt mình vào vị trí của người để mà thấu hiểu để mà thông cảm.
Mình ăn cơm thì người khác cũng phải ăn cháo, mình ăn con hươu con nai thì người khác cũng phải ăn con cheo con nhím. Mình làm lâm tặc thì người ta làm lãnh đạo địa phương, mỗi người một việc, cứ đúng chức phận mà làm. Đằng này, đã không thông cảm thì chớ còn tính chuyện mưu hại người khác.
Lãnh đạo địa phương mà làm gay gắt thì lâm tặc tồn tại được à? Lãnh đạo địa phương mà tích cực giám sát thì lâm tặc phá rừng được à? Lãnh đạo địa phương mà không nhắm một mắt, không bịt một tai thì gỗ rừng tự nhiên mất đi được à?
Công đức ấy thật sâu như biển, sự ban ơn ấy thật cao như trời. Đáng tiếc thay bọn lâm tặc nham hiểm đã không biết cảm tạ còn học đòi thói phản phúc đưa nhà báo đến tận nơi để tố cáo này kia kia nọ.
Giận nhất là cho đến giờ vẫn chưa xác định được danh tính tên tuổi, trú quán cư ngụ của bọn lâm tặc dã man tàn nhẫn kia. Chứ nếu biết nhất định phải lôi ra ánh sáng của công luận, nhất định phải dùng hình luật mà phân xử trắng đen, nghiêm khắc rõ ràng.
Nhất định phải giữ uy tín cho lãnh đạo địa phương, nhất định phải vạch mặt chỉ tên bọn âm mưu phản loạn gây tổn hại đến tính chính danh này.
Đã im cho cháo ăn mà không muốn, nhất định lần này đến cái chén đựng cháo cũng không có cơ hội mà nhìn. Muốn làm phản à, cứ chờ đấy sẽ biết loại phản phúc sẽ bị xử lý như thế nào, hỡi bọn lâm tặc liều mạng!
HỮU CA