(Tin Môi Trường) - Thiệt ra hoa hậu là hoa hậu, bò là bò mà rừng là rừng. Nhưng đôi lúc biết đâu hoa hậu lại là rừng, rừng lại LÀ bò, còn bò lại là một thứ gì khác.
Lại thêm lần nữa, Mỗ phải kiến giải một vấn đề giúp dư luận vậy. Thiệt tình, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng mà.
1. Mấy tuần trước, tỉnh Phú Yên thành tâm điểm của dư luận với phi vụ chặt rừng tái sinh để giao đất cho doanh nghiệp nuôi bò. Mấy anh mấy chị, mấy ông mấy bà làm ầm ầm khiến vụ việc vỡ lở phải tạm dừng.
Mỗ không biết lãnh đạo tỉnh Phú Yên có buồn không, chứ bản thân Mỗ thì buồn nhiều lắm. Thử nghĩ coi, thịt bò mới thật là ngon chứ có ai chẻ cây rừng ra làm món bít-tết bao giờ không mà đi phản đối chủ trương đúng đắn của người ta.
Thiên hạ thiệt là khó hiểu, lòng người thiệt là khó đoán.
Rút kinh nghiệm vụ chặt rừng nuôi bò, lần này tỉnh Phú Yên đã âm thầm tập kích hơn trăm hecta rừng để xây sân golf nhằm phục vụ cuộc thi Hoa hậu ASEAN gì đó.
Phải nói công cuộc tập kích hơn một trăm hecta rừng phòng hộ, trong đó có những cây với tuổi đời hơn ba mươi năm đã thành công hết sức tốt đẹp. Thậm chí, có thể ghi vào sách như một trận đánh lịch sử.
Mọi việc diễn ra chóng vánh và âm thầm, ngay cả giấy phép xây dựng chưa có cũng không sao, thì vừa làm vừa xin giấy phép cũng không có gì nghiêm trọng. Mỗ tôi nghĩ vậy. Kiểu như trai gái sắp lấy nhau, có chạm tay chạm chân một xíu thì cũng không có gì là mất đi thuần phong mỹ tục hay vi phạm đạo đức xã hội đấy chứ?
Với lại, đã quyết là phải làm, đã làm là phải làm cho nhanh. Chứ đụng đến rừng phòng hộ lằng nhằng lắm, còn phải xin ý kiến của Thủ tướng rồi làm đủ thể loại giấy tờ, đọc biết bao nhiêu nghị định thông tư dự thảo. Đó là còn chưa kể đến áp lực của dư luận xã hội.
Thế cho nên, lần này Mỗ nhiệt liệt khen ngợi và tán thành hành động của lãnh đạo tỉnh Phú Yên. Làm lãnh đạo phải vậy chứ, lời nói đi đôi với việc làm, nói thì thầm còn làm thì lén lút.
Phải như vậy thì mới thành công, thì mới đưa tỉnh nhà đi lên được, chứ làm gì cũng phải nghe ngóng với xin ý kiến thì cả đời chỉ có làm biếng mà thôi.
2. Rừng phòng hộ để làm gì, để ngăn sóng, chắn gió, chặn cát à? Chuyện bé xíu xiu ấy thôi mà. Không phải năm ngoái có rừng phòng hộ thì Phú Yên vẫn bị ngập lụt tè le hay sao, có rừng phòng hộ cũng ngập, không có rừng phòng hộ cũng ngập thì liệu có cần phải quan tâm đến số phận của rừng phòng hộ hay không?
Trong lúc, Mỗ tôi thấy sân sân golf là chuyện hệ trọng, không chỉ hệ trọng là còn cực kỳ hệ trọng. Bời sân golf đang là môn thể thao thời thượng, không chỉ thời thượng mà còn là môn thể thao dành cho giới nhà giàu.
Thử nghĩ đi, vài mươi bữa nay các tỉ phú thế giới, triệu phú châu Á, đại gia Đông Nam Á kéo nhau nườm nượp đến Phú Yên thì có phải nguồn ngoại tệ không chân, không cánh, không miệng cũng rủ nhau chạy về Phú Yên hay không?
Đó là chưa kể đến, rừng phòng hộ thì làm sao có thể sánh được với người đẹp, không chỉ là người đẹp mà đó là còn người đẹp nhất trong những người đẹp. Ai đẹp nhất trong những người đẹp, nghiễm nhiên là hoa hậu rồi.
Mọi người cứ thử hình dung đi, một vài hôm nữa đến Phú Yên vừa ăn thịt bò, vừa đánh golf, lại vừa được ngắm hoa hậu thì có phải đó chính là thiên đường chốn hạ giới không? Đã là thiên đường chốn hạ giới thì cần gì rừng tái sinh với rừng phòng hộ nữa.
Thế mới biết, tầm nhìn của lãnh đạo, nhân dân không bao giờ hiểu được, không bao giờ đoán định được, không bao giờ am tường được.
Hãy vững tin và tiến lên, thưa các lãnh đạo tỉnh Phú Yên, hãy âm thầm chặt tất cả rừng còn lại trong tỉnh, vì một Phú Yên không còn rừng, không còn cây, chỉ còn bò và hoa hậu.
Hãy đưa tỉnh đi lên bằng cưa xẻ lẫn cưa máy, thưa những bộ óc siêu việt!
MỖ