Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam Hotline: 091.5203050 - 091.5203070 Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com Website:tinmoitruong.com.vn
Vượt lên số phận
(14:23:01 PM 18/05/2017)
(Tin Môi Trường) - Số phận bất hạnh có thể đè bẹp ta, khiến suốt đời ta trở thành kẻ vô dụng. Thế nhưng, số phận bất hạnh cũng có thể là cơ hội tuyệt vời cho ta, để ta càng thêm cố gắng sống vì những mục đích cao cả hơn bình thường gấp nhiều lần. Những công việc ấy sẽ nâng cao cuộc đời chúng ta lên!
Ảnh minh hoạ: IE
P có nước da trắng, đôi lông mi dài cong vút, đôi má hồng trông thật dễ thương. Lẽ ra, cô bé hoàn toàn đủ điều kiện để được coi như một đứa bé bình thường, nếu như em không có dị tật ở chân. Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy em, những người lớn bên hàng xóm vội vã quay mặt đi, tỏ vẻ ghê sợ và họ vẫn thường doạ nạt, không cho phép con cái của họ kết bạn với em. Cha mẹ của P chẳng bao giờ muốn nói về nỗi đau thiệt thòi ấy của con gái. Họ vẫn đè nén nỗi buồn, lặng lẽ nuôi em lớn lên, cố gắng dành thật nhiều tình yêu thương cho em, và luôn tìm cách tránh không nói đến những sự khác biệt của em so với những đứa trẻ bình thường khác. Hơn ai hết, họ luôn hiểu rằng, tốt nhất là tránh cho con gái bé bỏng của mình những nỗi tự ti, mặc cảm không đáng có.
P được cha mẹ gửi học trong trường khuyết tật, nơi có những thầy cô hết lòng tận tụy vì những trẻ em thiếu may mắn và những bạn bè cùng lứa tuổi có chung cảnh ngộ với em. Năm 13 tuổi, P may mắn trải qua một cuộc phẫu thuật thành công. Và thế là, cha mẹ của P chẳng bao giờ phải nói với em về những khác biệt của em so với những đứa trẻ khác nữa, vì giờ đây, P hoàn toàn lớn lên với đôi chân bình thường.
P lại được chuyển sang trường phổ thông để học cùng với những em học sinh bình thường khác. Lúc này, em mới hiểu được rằng, có một thế giới trẻ em hoàn toàn khác so với thế giới trẻ em mà lâu nay em vẫn sống. Em nghĩ về các bạn cũ của mình và thấy thương các bạn quá! Em chợt nảy ra ý tưởng, mình cần phải làm một điều gì đó để giúp những bạn chẳng may rơi vào những hoàn cảnh ấy…
Hiện nay, P đã tốt nghiệp đại học và trở thành phóng viên đài truyền hình. Cô luôn quan tâm đến những chương trình giúp đỡ những trẻ em bị khuyết tật. Truyền hình là một phương tiện rất hữu ích để kêu gọi những tấm lòng tốt của xã hội ngày càng biết quan tâm và có cái nhìn nhân ái hơn với những trẻ em khuyết tật. Hạnh phúc của P là qua công việc, cô có dịp được góp sức mình giúp đỡ rất nhiều trẻ em còn kém may mắn hơn mình. “Cố gắng thắp sáng một ngọn nến thì tốt hơn là cứ ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối” – Cô tâm sự. “Chính vì vậy, tôi có thể dành phần lớn tâm trí của mình cho công việc này!”.
Thông qua những chương trình truyền hình của P, xã hội cũng ngày càng biết quan tâm hơn đến trẻ em khuyết tật. Hàng ngàn trẻ em khuyết tật đã đón nhận được những tấm lòng quan tâm từ khắp nơi…
Mỗi khi P đi ra ngoài đường, hầu như mọi người đều nhận ra cô phóng viên duyên dáng trong chương trình liên quan đến trẻ khuyết tật vẫn phát sóng hàng tuần trên đài truyền hình. Họ vẫy tay chào cô, mỉm cười và nói với cô rằng, cô đã làm được những công việc rất có ý nghĩa. Nhưng họ hoàn toàn không hề biết rằng, chính cô trước đây cũng là một đứa trẻ bị khuyết tật.
Số phận bất hạnh có thể đè bẹp ta, khiến suốt đời ta trở thành kẻ vô dụng. Thế nhưng, số phận bất hạnh cũng có thể là cơ hội tuyệt vời cho ta, để ta càng thêm cố gắng sống vì những mục đích cao cả hơn bình thường gấp nhiều lần. Những công việc ấy sẽ nâng cao cuộc đời chúng ta lên!