(Tin Môi Trường) - Hãy cảm ơn cuộc đời về những gì bạn đón nhận được mỗi ngày. Và đồng thời, hãy cố gắng mang đến niềm vui cho người khác, bởi vì niềm vui mà người khác cảm nhận được từ nơi bạn có thể lớn lao đến mức chính bạn cũng không ngờ !
Tôi bước đi trong siêu thị đầy ắp những món hàng hoá hấp dẫn nhưng trong lòng rất đỗi dửng dưng, chẳng hề muốn mua bất cứ món hàng nào. Tôi không đói bụng, cũng chẳng có nhu cầu mua sắm bất cứ thứ gì trong lúc này. Nỗi đau vì người chồng yêu dấu của mình qua đời khi anh ấy chỉ mới bước qua tuổi 37 vẫn chưa làm sao nguôi ngoai bớt trong lòng tôi. Đối với tôi, siêu thị này có biết bao kỷ niệm ngọt ngào.
Ảnh minh hoạ: IE
Chồng tôi, lúc còn sống, vẫn thường đưa tôi đi mua sắm đều đặn hàng tuần ở đây. Hầu như lần nào cũng vậy, anh hay giả vờ để lạc mất tôi ở đâu đó, để mắt tôi phải dáo dác tìm kiếm. Và có một lần, trong khi mải miết tìm anh trong siêu thị rộng mênh mông và đông người như thế này, tôi phát hiện anh từ phía sau lưng. Hình như anh đang loay hoay tìm mua cho tôi một món đồ gì đó giản dị nhưng rất có ý nghĩa để tặng tôi thì phải? Tôi còn nhớ, có một lần, anh quay trở lại với ba bông hồng vàng đẹp tuyệt vời trên tay và trao cho tôi. Tôi đón nhận ba bông hồng ấy và cười tươi, vô cùng sung sướng. Tôi không thể ngờ được ở nơi siêu thị đầy ắp hàng hoá như thế này, người ta vẫn bán những bông hoa hồng – loài hoa mà tôi yêu thích.
Nhưng từ khi chồng tôi qua đời, tôi chỉ còn biết lủi thủi đi mua sắm một mình nơi siêu thị này. Và trên đường trở về nhà, tôi cũng chỉ lặng lẽ đi một mình với một vài món đồ đơn giản nào đó mà thôi. Nhớ lại những ngày xưa khi được đi mua sắm cùng với anh, tôi cảm thấy sao mà vui vẻ, hạnh phúc đến thế ! Còn bây giờ, mọi thứ đã khác hẳn khi không còn anh nữa. Ngày xưa, tôi vui vẻ cười đùa bên anh bao nhiêu, thì giờ đây, tôi lại âm thầm, lặng lẽ suy tư và nhớ về anh nhiều bấy nhiêu.
Tôi quay trở ra phía chỗ quầy thịt bò. Tôi nhớ lại ngày xưa mình đã chọn lựa thật kỹ lưỡng những miếng thịt bò thật ngon để nấu cho chồng những món ăn ngon mà anh ưa thích. Đột nhiên, có một người đàn bà cũng bước đến chỗ quầy hàng và đứng ngay bên cạnh tôi. Bà ta có mái tóc vàng, dáng người mảnh, và trông rất đẹp trong chiếc áo mềm mại màu xanh lá cây nhạt. Tôi nhìn chiếc xe bà đang đầy và để ý thấy bà mua rất nhiều thực phẩm. Bà ta chọn thịt bò, đưa cho nhân viên tính tiền, rồi hình như bà ta lại muốn mua thêm một ít thịt bò nữa. Lưỡng lự giây lát, bà ta quyết định mua thêm để nhân viên cộng tổng số tiền. Trong lúc chờ đợi nhân viên siêu thị tính tiền, bà ta quay sang nhìn tôi và mỉm cười, nói: “Thịt bò mấy ngày nay tăng giá, nhưng ông nhà tôi thì thích những món ăn có thịt bò lắm!”. Tôi nhìn ánh mắt long lanh hạnh phúc của bà, và cảm thấy cổ họng của mình như nghẹn lại, tôi đáp: “Vâng! Chồng cháu cũng vậy, nhưng anh ấy đã mất cách đây một năm rồi!”. Nói xong, tôi ân hận tự hỏi, vì sao vừa rồi mình lại không kiềm chế được nỗi buồn riêng trong lòng mình, tôi vội nói chữa: “Bác mua thịt bò nhiều như thế này, cháu chúc bác và bác trai ở nhà có những bữa cơm thật hạnh phúc bên gia đình, bác nhé!”. Người đàn bà gật đầu và tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy có niềm cảm động thật sự. Bà chào tôi, rồi đẩy chiếc xe đi qua mấy quầy hàng bên cạnh.
Tôi cứ đi loay hoay mãi trong siêu thị như vậy khá lâu, chẳng biết nên mua gì cho mình nữa. Bất chợt, tôi nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của chiếc áo màu xanh lá cây nhạt từ xa hình như đang đi về phía tôi. Đúng thật rồi, bà ta đang đi về phía tôi với cánh ta vẫy vẫy, càng lúc càng tiến gần hơn. Trên tay bà là những bông hồng vàng rất đẹp. Trên gương mặt dịu dàng của bà là một nụ cười tươi sáng, rạng rỡ mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Bà bước tới, ôm chầm lấy tôi, những giọt nước mắt cứ chực trào ra trên mi mắt tôi.
“Những bông hoa đẹp này là của con!” – Bà ta nói, rồi trao những bông hồng vàng vào hai cánh tay tôi. Tôi ôm lấy bó hoa, mỉm cười thật hạnh phúc và cảm ơn bà. Tôi cảm thấy khoé mắt của mình ươn ướt. Bà lại ôm tôi một lần nữa và nhẹ nhàng hôn lên má tôi một lần nữa, rồi bà mỉm cười tạm biệt tôi….
*
Rất nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, tôi muốn nói với người đàn bà ấy rằng, việc làm của bà đối với tôi thật sự có ý nghĩa như thế nào, và những bông hồng vàng bà tặng tôi đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc như thế nào? Thế nhưng, tôi vẫn không thể nói được vì chưa có dịp may mắn gặp lại bà. Tôi thầm nghĩ, chắc bây giờ bà đã là một cụ bà cao tuổi. Bà đâu hề biết bó hoa ngày xưa của bà có ý nghĩa lớn lao với tôi như thế nào? Bà cũng đâu biết chuyện chồng tôi ngày xưa đã tặng tôi những bông hồng vàng! Những bông hồng vàng của bà đã làm cho tôi cảm thấy mình không quá cô đơn và nỗi muộn phiền trong lòng tôi cũng được giảm bớt….
Hãy cảm ơn cuộc đời về những gì bạn đón nhận được mỗi ngày. Và đồng thời, hãy cố gắng mang đến niềm vui cho người khác, bởi vì niềm vui mà người khác cảm nhận được từ nơi bạn có thể lớn lao đến mức chính bạn cũng không ngờ!