Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Vì một sự thay đổi

(22:56:02 PM 15/04/2017)
(Tin Môi Trường) - Dành thời gian để chăm sóc bản thân, tập thể dục để tăng cường sức khỏe cho bản thân hoàn toàn không phải là một việc làm ích kỷ, đó là một việc làm của lòng yêu thương.

Một trong những sự thật thô thiển nhất mà tôi phải đối mặt, từ khi con trai đầu của tôi mới chập chững biết đi, đó là trông tôi cứ giống như là… đang có mang cháu thứ hai được ba tháng. Giờ đây, tôi đã có bốn cháu, cháu lớn nhất là tám tuổi và cháu nhỏ nhất hai tuổi. Gần sáu năm liên tục, tôi phải sống ở nhà với công việc của một người làm mẹ. Giờ đây, tôi có thể dành thời gian cho những kế hoạch công việc của mình. Cuộc sống quá bận rộn, nhiều lúc tôi muốn có một chút thời gian dành cho riêng mình.

 

 Vì một sự thay đổi
Ảnh minh hoạ: IE
 
Tuy nhiên, thời gian dành riêng cho bản thân thật khó mà có, nếu như không nói là hầu như chẳng có. Giống như nhiều người mẹ khác, tôi tin rằng, để trở thành một người mẹ tốt thì tôi phải biết quên những nhu cầu riêng tư của mình đi để nghĩ đến nhu cầu của gia đình. Tôi không còn có thời gian dành cho các hoạt động bên ngoài. Tôi phải kiệt sức khi lúc nào cũng phải chạy theo các con mình suốt ngày. Chỉ khi nào chúng chợp mắt, tôi mới có thể thảnh thơi được một tí. Và dĩ nhiên là tôi không thể có thời gian đi cắt móng chân móng tay, đi chăm sóc sắc đẹp của mình như trước. 
 
Nhiều đêm khuya, khi các con đã yên giấc thì thân thể tôi cũng đã rã rời. Tôi thả mình vào bồn tắm và nhắm mắt lại, mơ tưởng về một tương lai, khi các con lớn lên, mình sẽ có thời gian rảnh để đi thẩm mỹ viện hoặc đi chơi đây đó. 
 
Mặc cho tôi có nghĩ gì thì nghĩ, điều đó cũng còn rất lâu mới có thể trở thành hiện thực. Không có hoàn cảnh nào thực tế cho bằng hoàn cảnh hiện tại. 
 
Một buổi sáng trời nắng tháng Tư, tôi đón xe đến thư viện thì bao tử của tôi sôi lên ùng ục, nhắc cho tôi nhớ rằng mình vẫn chưa kịp ăn sáng. Đến trạm dừng, tôi xuống xe để mua vài cái bánh rán. Tôi chỉ còn đi bộ một chút nữa là đến thư viện. Lúc tôi trả tiền, người đàn bà đứng sau quầy bất chợt mỉm cười với tôi, và hỏi: “Cô sắp đến ngày chưa?”. 
 
Đến ngày là sao? Tôi tự hỏi. Đến ngày thi hay là đến ngày gì? Chắc bà ta nghĩ tôi là một sinh viên.  
 
Tôi đang còn lúng túng chưa biết nói sao thì bà ta lặp lại câu hỏi: “Ồ, ý tôi muốn hỏi là đến bao giờ thì cô sanh em bé?”. Câu hỏi của người đàn bà phá tan hết mọi ảo tưởng trong tôi về hình ảnh bản thân mình. 
 
“Tôi không phải là đang có mang”, tôi gằn giọng, hai hàm răng bực tức nghiến chặt. 
 
“Ồ! Vậy chắc là cô vừa sanh em bé xong à!”, bà ta lại hỏi.
 
“Vâng, đúng rồi! Nhưng mà cách đây... hai năm!”, tôi la lên. Hai tai tôi bắt đầu đỏ ửng. 
 
“Ồ!”, bà ta cười. “Chỉ tại vì tôi nhìn thấy cô cắt tóc ngắn, nên tôi nghĩ...”.
 
Trời đất! Bà ta vừa nói mình thừa cân lại vừa nói mình cắt tóc ngắn nữa. Tôi vừa nghĩ, vừa bực mình rồi bước đi.
 
Chưa bao giờ đầu óc tôi lại quay cuồng bởi những ý nghĩ khó chịu như vậy. Những gì mà bà bán bánh rán đã nói không chỉ khiến tôi cảm thấy bị tổn thương mà chúng còn ám ảnh tôi. 
 
Buổi chiều, khi tôi bước đến trạm dừng xe buýt, tâm trạng của tôi vẫn nặng nề. 
 
Về đến nhà, tôi soi gương và tự nhủ: Mình đâu có mập.
 
“Các con có nghĩ là mẹ hơi mập không?”, tôi hỏi các con mình trong bữa tối. 
 
“Ồ! Không đâu, mẹ ơi!”, con gái út của tôi nói. 
 
“Mẹ mặc quần áo trông rất vừa vặn”, con trai tôi nói thêm vào.
 
Dù nghe các con nói như vậy, nhưng những lời nói tốt đẹp đó vẫn chưa đủ để đêm hôm đó tôi có thể yên tâm ngủ ngon giấc. Những gì mà bà bán bánh rán nói lúc hồi sáng vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Tôi quyết tâm phải lao vào cuộc chiến đấu để giảm cân. 
 
Sáng sớm hôm sau, tôi kéo mình ra khỏi giường và sẵn sàng để đi bộ. Tôi mặc áo thể dục và xỏ đôi giày thể thao vào, rồi nhìn mình trong gương một lần nữa trước khi lao ra khỏi nhà. 
 
“Chà! Trông mình cũng đâu đến nỗi tệ!”, tôi tự nháy mắt với mình trong gương rồi vênh váo bước ra khỏi cửa. 
 
Tôi quyết định tập chạy và bắt đầu đánh nhịp hai cánh tay để khởi động. Tôi lấy đà, cố gắng chạy về cột mốc phía trước mình trong một thời gian kỷ lục. Tôi vượt qua những người hàng xóm của mình, và vượt qua quá nhanh đến mức không còn thời gian pha trò với họ. Đến khi mọi người chuẩn bị nước rút, một bà hàng xóm chạy qua mặt tôi, tôi suy nghĩ một cách đầy tự tin, mình có thể đuổi kịp bà ta. 
 
Tôi đang chạy đoạn đường cuối dài ba dặm mà tôi tự vạch ra cho chính mình. Vừa chạy, tôi vừa nghe tim mình đập thình thịch. 
 
“Mình tin là mình có thể! Mình tin là mình có thể”, hai chân tôi nặng nề, đập bình bịch xuống mặt đất và thở hổn hển.
 
 Về đến nhà, tôi nằm duỗi người ra, cảm thấy thích thú vì mình đã chạy với tốc độ nhanh nhất. Vậy là tôi đã đổ ra rất nhiều mồ hôi trên đường chạy. Không có ai bắt kịp tôi cả! 
 
Buổi chạy hôm đó chỉ là một khởi đầu cho rất nhiều cố gắng sau này của tôi. Giờ đây, tôi đã giảm cân được một chút. Tôi đã có được một thể chất tốt, tinh thần vui vẻ, khỏe mạnh nhờ tập chạy đều đặn mỗi ngày. Các con tôi cũng để ý thấy điều này. Nhưng khi thấy tôi tỏ ra quá nóng vội, con gái tôi nói, “Sao mẹ không tập đi bộ?”. 
 
Chúng tôi đã nghe nói nhiều về những ích lợi của việc đi bộ: giúp chúng ta khỏe mạnh hơn, ngủ ngon hơn và sâu hơn, cơ bắp trở nên cứng chắc hơn. Những người đi bộ nói họ sống lâu hơn, và ít có nguy cơ bị ung thư, bệnh tim, đột qụy, tiểu đường và những căn bệnh chết người khác. Việc đi bộ cũng ảnh hưởng tốt đến tinh thần và trí óc. Ngoài ra, ích lợi của việc đi bộ là làm tăng sức làm việc của não bộ, nâng cao tâm trạng của bạn và giúp bạn thoát khỏi những căng thẳng, phiền muộn. Nói chung, đi bộ là một trong những cách luyện tập tốt nhất, vì nó tác động đến mọi bộ phận của cơ thể chúng ta. Nó mang lại kết quả rất nhanh và bạn có thể cảm nhận được sự thay đổi thể chất lẫn tinh thần của mình.
 
Tôi là một người rất khó nói “không” với bất cứ điều gì. Là một người mộ đạo, tôi sẵn sàng dành thời gian để nấu ăn cho năm mươi người ở nhà thờ. Ngay từ khi còn nhỏ, nhiều lần tôi đã làm việc đến mệt lả để hy sinh cho người khác. Và tôi vẫn nghĩ rằng, sẽ thật là ích kỷ khi mình dành thời gian để đi chăm sóc sắc đẹp hoặc đi thư giãn, trong khi cuộc sống quanh mình còn biết bao nhiêu người khổ cực. Nhưng giờ đây, tôi hiểu ra rằng, dành thời gian để chăm sóc bản thân, tập thể dục để tăng cường sức khỏe cho bản thân hoàn toàn không phải là một việc làm ích kỷ, đó là một việc làm của lòng yêu thương. Bởi vì, chỉ có những ai biết chăm sóc tốt cho bản thân mình thì mới có đủ sức khỏe để phục vụ người khác. 
 
Thạc sĩ LẠI THẾ LUYỆN (Theo chickensoup.com)