Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Bài học từ con trai tôi

(14:03:49 PM 07/04/2017)
(Tin Môi Trường) - Khi một người thiếu niên làm được những điều tốt nhất mà bản thân có thể làm, thì từ trái tim mình, người thiếu niên đó đã xứng đáng được xếp hạng Nhất !

Tôi đã thi hành bổn phận làm mẹ của mình bằng tất cả sự âu yếm, thương yêu đứa con trai nhỏ, và dường như chẳng bao giờ đặt ra vấn đề kỷ luật với nó. Tôi đã làm thay nó những bài tập về nhà mà lẽ ra nó phải hoàn tất mỗi tối; tôi giữ mối liên hệ chặt chẽ với các thầy cô giáo của nó, và cho nó tham gia mọi chương trình giúp đỡ học sinh yếu mà nhà trường có. Thế nhưng, con trai tôi đã phải vật lộn một cách khó khăn với việc học và điểm số của nó luôn khiến tôi phải lo lắng. Tôi có thể thấy sự nản chí và chán học của nó. Nó sẽ đánh mất hết mọi hứng thú trong học tập. 

 

 Bài học từ con trai tôi
Ảnh minh hoạ: IE
 
Tôi tự hỏi: "Vì đâu tôi thất bại trong việc dạy dỗ con tôi? Tại sao tôi không tạo được động lực học tập cho con, để giúp con tôi thành công trên đường đời sau này?". Tôi nghĩ, nếu Eric không học tập xuất sắc ở trường, thì nó sẽ chẳng thể nào sống tự lập được, rồi nó còn phaỉ lập gia đình nữa chứ!
 
Nhưng tôi đã thay đổi cái nhìn về Eric vào năm nó được mười sáu tuổi. Hôm đó, mấy mẹ con đang ngồi ở phòng khách thì chuông điện thoại reo. Tin buồn cha tôi bị bệnh tim quá nặng và qua đời đột ngột ở tuổi 79.
 
"Ông ơi!" – Eric đã gọi ông ngoại như nó đã từng gọi ông như vậy khi nó vẫn còn là một cậu bé trong suốt những năm đầu đời của nó. Kể từ khi chồng tôi mất, chính ông ngoại đã là người thường dẫn Eric đi cắt tóc, mua kem và chơi bóng chày cùng với nó thuở thơ ấu. Ông ngoại là người gần guĩ nhất với Eric. 
 
Khi ba mẹ con tôi đến nhà tang lễ, tôi đứng ở bậc cửa và nhìn vào chỗ cha tôi nằm. Lúc này, trông ông thật khác so với trước kia. Nhưng Eric nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến gần ông ngoại. Mọi người có mặt ở nhà tang lễ đều chia sẻ mối thiện cảm và những ký ức tốt đẹp của họ về cha tôi. 
 
Bất chợt, tôi nhận ra Eric không ở cạnh tôi. Tôi nhìn khắp phòng và thấy con trai mình đang đứng ở gần cửa ra vào, đang giúp những người già cần đi qua bậc cửa hoặc đi cầu thang… Eric dẫn họ đến chỗ cha tôi để họ nói lời từ biệt cuối cùng. 
 
Tối hôm đó, ông chủ nhà tang lễ nói với tôi rằng, do gặp khó khăn đột xuất, họ cần thêm một người nữa để khiêng áo quan. Ngay lập tức, Eric nói: "Thưa ông! Cháu có thể giúp được". Người chủ nhà tang lễ bảo, trong tình cảnh đau buồn này, tốt hơn hết là Eric hãy đứng ở đây với chị gái nó và tôi. Nhưng Eric lắc đầu, nói: "Ông ngoại đã bế ẵm cháu từ khi cháu là một đứa trẻ. Bây giờ là lúc cháu phải khiêng linh cữu ông ngoại". Nghe những lời con trai mình nói, tôi đã bật khóc. Và tôi cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ thôi khóc…
 
Và cũng từ lúc đó, tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ quở trách gay gắt con trai tôi vì nó không đạt được điểm cao. Tôi cũng không mong nó sẽ trở thành một mẫu người thành đạt nào đó mà tôi tự vẽ ra trong đầu óc của mình. Từ sâu thẳm trái tim, Eric luôn chia sẻ những điều tốt đẹp nhất mà nó có với mọi người. Chẳng có sách vở nào có thể dạy Eric làm được những điều đó và cũng chẳng có bằng cấp nào trong tủ kính có thể hữu ích cho cuộc sống của mọi người như những gì mà Eric đã làm.
 
Giờ đây, Eric đã hai mươi tuổi. Nó vẫn tiếp tục mở lòng ra với mọi người. Ý nghĩa cuộc sống của Eric là ở niềm vui và lòng trắc ẩn mà nó dành cho những người bạn ở bất cứ nơi nào nó đến. Lúc này, tôi tự hỏi: "Liệu thứ hạng của các môn khoa học và toán học có làm nên điều gì khác nữa không?". Khi một người thiếu niên làm được những điều tốt nhất mà bản thân có thể làm, thì từ trái tim mình, người thiếu niên đó đã xứng đáng được xếp hạng Nhất !
Thạc sĩ LẠI THẾ LUYỆN (Theo livin3.com)