Ảnh minh hoạ: IE
Trong dịp cả gia đình tôi họp mặt đông đủ vào mùa hè, chúng tôi thảo luận về một người tuy mới nổi tiếng gần đây nhưng đã có khả năng hái được rất nhiều tiền. Tôi cũng không nhớ rõ đó là một nhân vật trong lĩnh vực thể thao hay là một diễn viên? Thật ra, trong xã hội ngày nay, điều đó cũng không quan trọng cho lắm, vì tiêu chí chủ yếu để người ta trả cho bạn hàng tỷ đôla dường như phụ thuộc vào số tiền mà khán giả sẵn sàng bỏ ra để xem bạn biểu diễn thành công. Vậy thì tại sao chúng ta lại chọn nghề dạy học, trong khi chúng ta đang nghe loáng thoáng câu chuyện của những người khác như vậy? Và tôi đang cân nhắc câu trả lời cho những vấn đề ấy.
Tôi nhớ những lúc ba đứa con tôi nhìn thấy tôi phải mất bao đêm và cả những ngày nghỉ cuối tuần để soạn bài lên lớp. Tôi vẫn nhớ các con tôi đã chăm chú lắng nghe khi tôi bộc lộ nỗi băn khoăn về việc chọn tài liệu giảng dạy, các bước lên lớp, và biết bao trách nhiệm cứ liên tục, liên tục đè nặng lên đôi vai người giáo viên như thế nào. Tôi còn nhớ các con tôi háo hức như thế nào, khi chúng được nghe kể về những đứa học trò nhỏ trong lớp của tôi. Tôi đã kể về những đứa học trò ngộ nghĩnh, những em học sinh giỏi giang, thành đạt; và tôi còn chia sẻ với các con mối quan tâm sâu sắc mà tôi đã dành cho tất cả những học trò của mình.
Tôi nhớ lại lúc các con mình lựa chọn nghề nghiệp. Không thể diễn tả hết niềm mong đợi của tôi, khi tôi muốn được nghe bất cứ đứa nào nói rằng nó sẽ quyết định theo đuổi nghề dạy học như tôi. Sau khi chúng đã cân nhắc thật kỹ, tôi vẫn chẳng nghe thấy đứa nào đả động đến việc trở thành giáo viên. Công việc đó thậm chí còn không được chúng đưa vào danh sách những nghề nghiệp mà chúng đang cân nhắc lựa chọn. Điệu bộ của chúng như thể nói với tôi rằng: “Tại sao con lại phải chọn nghề dạy học?”.
Trong lúc tôi còn mải mê suy nghĩ về những điều đó, bất chợt chuông điện thoại reo. Chồng tôi đưa máy cho tôi, và nói: “Có ai đó hỏi về cô Bonnie Block”, rồi anh lại tiếp tục cuộc nói chuyện với mọi người về những khoản lương kếch xù của một ai đó.
– Xin chào! Tôi là Bonnie Block.
– Có phải cô Bonnie Block đã từng dạy ở vườn trẻ không ạ?
Một cảm giác sợ hãi xâm chiếm tôi. Và tâm trí tôi quay nhanh về những kỷ niệm của thời xa xưa.
– Vâng, tôi đây – Tôi trả lời như mắc nghẹn trong cổ họng. Dường như tôi phải đợi rất lâu, với tâm trạng nôn nóng, để nghe người bên kia đầu dây nói tiếp.
– Con là Dinielle Russ. Con đã từng học lớp mẫu giáo của cô dạy.
Những giọt nước mắt ngạc nhiên và vui sướng chảy dài trên hai gò má tôi.
– Vâng! – tôi khẽ thốt lên trong lúc nhớ lại đứa trẻ đáng yêu và tuyệt vời ấy.
– Cô ơi! Con đã tốt nghiệp phổ thông trung học năm nay. Từ lâu nay con vẫn cố gắng tìm ra cô. Con muốn cô biết rằng cô đã làm thay đổi cuộc đời con như thế nào.
Rồi cô bé tiếp tục kể chi tiết cho tôi nghe làm thế nào mà tôi đem lại sự thay đổi trong cuộc đời cô bé. Ảnh hưởng của tôi không chỉ giới hạn trong thời gian cô bé đi nhà trẻ, mà nó còn được giữ lại như một nguồn động lực mạnh mẽ mỗi khi cô bé cần có một người hướng dẫn để giúp cô vượt qua những thử thách. “Trước mặt con luôn là hình ảnh của cô luôn ngợi khen và động viên con”.
Tại sao tôi chọn nghề dạy học?
Bởi vì nghề dạy học mang lại những ý nghĩa lớn lao.