(Tin Môi Trường) - Biết đâu có một ngày em bật khóc / Chuyện mai sau, thôi cứ thế em đi!
Biết đâu có một ngày em bật khóc -Ảnh minh hoạ; TL
Biết đâu có một ngày em bật khóc
Chuyện mai sau, thôi cứ thế em đi!
Anh khóc trước, bây giờ xin khóc trước
Dẫu yếu mềm, bất lực chẳng chờ chi
Em như bão hất tung mùa yêu dấu
Mặt đất trơ anh cúi nhặt hoang tàn
Lời đau điếng thời gian phai vết buốt
Nếu chẳng lành, thôi cũng kiếp nhân gian
Anh cố níu nhưng sức người đã kiệt
Anh chắn bên này, bão cuốn phía bên kia
Ngày bình yên dắt con về nơi trú
Bố nựng con rơm rớm khúc chia lìa
Nhưng em ạ, lòng anh sau phút ấy
Bỗng ngời lên tin tưởng diệu kỳ
Anh vụt dậy nghe tim mình lửa cháy
Hướng phía mặt trời cứ thế, anh đi
Anh bước tiếp trên đoạn đời tấp nập
Con đến trường, bố vẫn đến cơ quan
Ngày với tháng chập chùng lên cô quạnh
Chẳng màng chi địa ngục với thiên đàng
Đời nhân thế vẫn còn ganh với ghét
Hạnh phúc khổ đau giằng xé kiếp người
Nên trước thánh bao lần ai sám hối
Lời nguyện thầm mong xóa tội tìm vui
Anh không thể, bởi biết mình vô đạo
Vượt mỗi gian nan anh cố mỉm cười
Anh không thể tin những điều mộng ảo
Thất bại, viên thành cũng bởi người thôi
Xin tạ ơn những tháng ngày náo nhiệt
Để bây giờ anh ngồi viết thành thơ
Bao tủi hổ, bi hài, kiêu hãnh...
Nếu như có một ngày em bật khóc
Dẫu muộn màng, dằn vặt, tiếc thương
Nhưng em ạ! Tình yêu là có thật
Em nhìn kia! Ở phía cuối con đường!