Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Sống với bom mìn

(19:46:59 PM 18/06/2011)
(Tin Môi Trường) - Dân Uông Bí (Quảng Ninh) bỗng giật mình thon thót khi cánh dò tìm sắt vụn kháo nhau trong lòng thị xã có rất nhiều... bom! Bán tín bán nghi, nhiều người tới tận nơi để rồi tá hỏa, bởi ngay lối vào mảnh đất chết ấy là một tấm biển với dòng chữ nguệch ngoạc hù doạ: "Khu vực có bom mìn. Cấm đào bới!".

Dân Uông Bí (Quảng Ninh) bỗng giật mình thon thót khi cánh dò tìm sắt vụn kháo nhau trong lòng thị xã có rất nhiều... bom! Bán tín bán nghi, nhiều người tới tận nơi để rồi tá hỏa, bởi ngay lối vào mảnh đất chết ấy là một tấm biển với dòng chữ nguệch ngoạc hù doạ: "Khu vực có bom mìn. Cấm đào bới!".

 

Vã mồ hôi hột...

 

Người phát hiện bãi bom trên là anh Nguyễn Kiếm Hiệp, trú tại tổ 22, khu 4, phường Trưng Vương. Theo anh Hiệp thì đầu tháng 4/2009, anh được một người bạn ở khu 4 phường Bắc Sơn mời vào tìm sắt vụn trong vườn nhà mình. Khu vườn ấy nằm cạnh Nhà máy Nhiệt Điện Uông Bí, nơi được coi là "mảnh đất màu mỡ" của những người đi tìm sắt vụn.

 

Theo những nhà khai thác mỏ này thì thuở trước, xây dựng nhà máy, người ta đã vứt nhiều sắt vụn ở gần đó. Nhận được gói thầu trên, anh Hiệp vội vã mang thiết bị vào. Đúng như dự liệu, chỉ ngày làm việc đầu tiên anh và các cộng sự của mình đã vớ bẫm. Sắt lôi lên cả đống. Tiếp tục tìm kiếm, chiếc máy dò của anh vẫn phát ra những tín hiệu đáng mừng.

 

Thế nhưng, khi rê máy ra phía bờ sông, anh và các đồng nghiệp đã vã mồ hôi hột bởi chiến lợi phẩm hiện ra sau mấy đường cuốc không phải là thứ mình muốn thấy. Bom. Rất nhiều bom. Quả dọc, quả ngang, chất thành đống. Phách lạc hồn xiêu, đám cộng sự của anh Hiệp, có người đã chạy bán xới.

 

Tấm biển viết vội để cảnh báo mọi người (Ảnh: Tuấn Dũng)

 

Sắt vụn, nghề ấy không cho phép người ta. chê bất cứ thứ gì tìm được. Anh Hiệp kể, khi mới thấy món quà ấy, anh cũng bải hoải chân tay. Thế nhưng, nghĩ đây là của quý, không tận thu thì xót ruột vô cùng. Thêm nữa, trong thế giới của những người đi tìm sắt vụn, chuyện đào được bom mìn cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

 

Và, sau vài phút định thần, anh quyết định khai quật kho báu mà mình vừa tìm được. Những quả bom đã được nhặt lên, được vệ sinh sạch sẽ. Rũ hết lớp bùn đất, trông chúng như vừa mới ra lò. Nhiều quả lớp sơn vẫn còn nguyên vẹn, sáng bóng.

 

Chỉ trong một buổi tỉ mẩn, anh Hiệp đã khai quật được cả thảy 63 quả bom. Chẳng biết cất chúng ở đâu, anh chằng lên xe máy, chở thẳng về nhà. Khi đống của quý an vị trong ngôi nhà của mình, anh Hiệp mới chột dạ nhận ra mình dại. Khi khai quật tử thần, anh nghĩ dù gì mình cũng được một món khá, nhưng giờ nghĩ lại thì chẳng biết bán món hàng đặc biệt ấy cho ai.

 

Chẳng ai dại mà bỏ tiền lại để nước hoạ vào thân. Và thêm nữa, anh Hiệp cũng biết, bán thứ này là phạm pháp. Thế nhưng, để ở nhà cũng không ổn. Biết đâu, phận rủi, một ngày khó ở, mấy quả bom trên bỗng dưng muốn nổ thì nguy. Anh Hiệp bảo, chắc chỉ cần một quả thôi, không chỉ nhà anh mà có lẽ cả khu phố sẽ thành bình địa.

 

Hốt hoảng tìm cách thanh lý đám hàng tồn kho mà mình tìm được, anh Hiệp đã mừng như vớ được vàng khi có người chỉ đường dẫn lối, mách anh nên trao đống vũ khí huỷ diệt ấy lại cho chính quyền sở tại.

 

Thiếu tá Bùi Huy Đông - Trưởng Công an phường Trưng Vương - kể, khi nhận được điện thoại của người (anh Hiệp) báo là đào được bom, muốn giao nộp, anh đã tưởng ai đó nói đùa. Tuy nhiên, chỉ sau cú điện thoại ấy ít lâu thì 63 quả bom trên đã được người dân ấy ôm đến trụ sở công an phường. Khi số hàng được trưng ra trước mắt mọi người, ai cũng ngạc nhiên và hoảng.

 

Thiếu tá Đông cho biết, ngay sau khi tận mắt thấy những hung thần trên, anh đã trực tiếp báo cáo với các cơ quan liên quan và khẩn cấp mời cán bộ. Ban chỉ huy quân sự thị xã xuống giải quyết. Chỉ trong chốc lát, những kỹ thuật viên lành nghề về bom mìn đã có mặt. Bàn giao chớp nhoáng, số bom trên được chuyển về thị đội. Tống tiễn được đống của quý ấy, anh Hiệp thở phào nhẹ nhõm.

 

Ngay sau khi anh Hiệp giao nộp những quả bom trên, tại phường Bắc Sơn, anh Lê Văn Đông, công dân khu 4, cũng cắp 34 quả bom (cùng loại với số bom mà anh Hiệp tìm được) đi nộp cho cơ quan chức năng. Số bom này, theo anh Đông, anh cũng mót được ở mỏ bom mà anh Hiệp đã đào trước đó.

 

Khu 4, phường Bắc Sơn, mấy ngày sau sự kiện tìm thấy bom ấy, đâu đâu người dân cũng xôn xao bàn tán. Chẳng ai có thể ngờ, chung sống cùng mình suốt mấy chục năm lại là vô số những quả bom còn sót lại từ hồi khói lửa chiến tranh.

 

Ông Trần Đình Tuân - khu trưởng khu 4 - kể, khi mọi người kháo nhau rằng trong khu có người tìm được mấy chục quả bom, ai cũng cho rằng đó là chuyện bịa. Bản thân ông cũng chẳng tin chuyện hoang đường ấy.

 

Theo ông Tuân, dân trong vùng đa phần là từ nơi khác chuyển đến nên chẳng ai rõ lịch sử của mảnh đất này. Và, suốt mấy chục năm xây dựng quê hương mới ấy, chẳng ai phát hiện thấy dấu tích của bom mìn.

 

Ông Tuân kể, mãi đến khi loa phường phát cảnh báo mọi người không được bén mảng đến khu vực nguy hiểm ở ngay sát khu dân cư của mình, đồng thời, biểu dương người vừa giao nộp mấy chục quả bom cho Thị đội thì ông mới sững sờ tin đó là sự thật.

 

Trước sự thật ấy, suốt mấy ngày nay công việc của ông Tuân lại thêm một phần bận rộn. Ông lòng vòng khắp khu, gõ cửa từng gia đình, đặc biệt là những nhà có trẻ nhỏ. Ông truyền đi một thông điệp ngắn gọn rằng, cấm mọi người không được mon men ra "bãi chiến trường" đó. "Lớ ngớ dính phải bom thì ô cùng nguy hiểm!" - ông Tuân quả quyết.

 

Điện thoại của anh Lê Văn Đông mấy hôm nay cứ nóng ran. Ai cũng hỏi chuyện xung quanh số bom mà anh vừa tìm được. Để thử òng dũng cảm của mình, tôi đã ngỏ lời muốn được tận thấy túi bom trong lòng phố ấy. Anh Đông vui vẻ làm người dẫn đường. Trước những thông tin mà mọi người nói về bãi bom tôi cứ tưởng tượng khu đất ấy đã được cơ quan chức năng phong toả, không ai có thể xâm phạm.

 

Thế nhưng lạ lùng, thực tế thì không phải vậy. Nhằm hướng bãi bom, chúng tôi nhúc nhắc đi mà chẳng gặp sự "hỏi thăm" của bất cứ ai. Tới nơi, chỉ thấy tấm biển làm vội làm nhiệm vụ cảnh giới".

 

Bước qua tấm biển, không chỉ tôi mà cả anh Lê Văn Đông cũng thấy run chân. Anh Đông bảo, không biết không sao nhưng biết rồi không hoảng không được. Biết đâu số rủi, đạp vào vật thể lạ là ngay lập tức lên đường theo ông bà ông vải!

 

Đại hoạ lơ lửng

 

Bãi bom là khu vườn hoang cỏ mọc um tùm. Trong khu vườn ấy, ngổn ngang những hầm, hào ngang dọc. Cái thì vết đào còn mới, cái thì cỏ đã xanh rì. Anh Đông bảo, đây là "tác phẩm" của dân đào sắt vụn.

 

Tại địa điểm mà mình đào được bom, anh Đông chỉ cho chúng tôi những mảnh vỡ, đầu kích nổ còn sót lại nằm rải rác quanh miệng hố sâu chưa qua đầu người.

 

Theo anh Đông, khu vực này chắc chắn còn nhiều bom mìn. Bằng kinh nghiệm tìm bom của mình, anh Đông đã khẳng định điều không ai mong muốn đó.

 

Xung quanh khu vực bãi bom, có rất nhiều điểm thu mua sắt vụn. Nghề ấy họ chẳng sợ gì bom mìn. Anh Đông bảo, nếu không canh phòng cẩn thận chắc chắn khu vườn ấy sẽ luôn được khách quý viếng thăm. Và, khi ấy, nếu sơ suất gì trong quá trình khai thác đúng là đại họa. 

 

Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí từng là mục tiêu đặc biệt quan trọng trong cuộc chiến leo thang của đế quốc Mỹ ra miền Bắc. Không quân Mỹ đã tiến hành 69 trận đánh phá dữ dội với đủ các loại bom hiện đại và tinh vi hòng xoá sổ Nhà máy Nhiệt điện.

 

Với khẩu hiệu "Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu", tập thể cán bộ, nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí đã bám trụ kiên cường, chiến đấu bảo vệ nhà máy, giữ vững sản xuất. Từ năm 1964-1972, Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí đã thành túi bom của kẻ thù, hứng chịu gần 2.000 quả bom các loại...  

  

(Theo Nông Thôn Ngày Nay)