Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Gặp ông giữa buổi chiều chạng vạng, sương bắt đầu xuống lạnh giữa “thành phố sương mù”, những câu chuyện ông kể đã khiến chúng tôi thật sự bất ngờ và xúc động về nữ liệt sĩ anh hùng. Và ông cũng không giấu nổi nỗi buồn khi nhắc đến người bạn gái thân thiết cùng chiến đấu ấy, nhất là lúc đọc lại lá thư Thùy gởi cho ông lần cuối.
Tình bạn giữa họa sĩ và bác sĩ
Họa sĩ Phạm Mùi.
Thật ra Thùy Trâm quen biết Phạm Mùi trong bốn tháng cô làm cuộc hành trình từ Bắc vào
Trong căn phòng rộng, bề bộn những bức tranh ông đang vẽ, giọng ông buồn buồn khi nhớ lại cái thời ông và Trâm còn ở cạnh với nhau. Ông kể rằng ông quen biết cô Thùy Trâm vào dịp tết Nô en năm 1966, khi ông cùng một đoàn cán bộ chuyên môn hơn 70 người hầu hết là y, bác sĩ cùng một số văn nghệ sĩ vượt Trường Sơn vào miền
Trầm ngâm một chút, họa sĩ Phạm Mùi nói: “ Khi vào đến Quảng Ngãi rồi, tôi làm ở Ban tuyên huấn Quảng Ngãi. Còn cô Trâm thì làm việc ở Trạm xá huyện Đức Phổ. Cô ấy là người rất mê nghệ thuật: làm thơ, truyện ngắn và viết nhật kí. Nhưng thú thật, hai cuốn nhật kí Thùy viết được công bố vào năm 2005 thì tới lúc thằng em tôi từ Hà Nội gọi về bảo rằng báo Tuổi trẻ viết Trâm đấy, tôi mới biết. Tôi cứ ngỡ mọi thứ của Thùy đã bị khói đạn vùi chôn hết rồi chứ. Cú điện thoại của thằng em, cộng thêm tờ báo Tuổi Trẻ viết về Thùy mà tôi tìm mua liền sau đó đã làm tôi thực sự xúc động mạnh. Tôi nhớ lại thời trai trẻ cùng chung chiến trường với Thùy với biết bao nhiêu là kỉ niệm. Tôi tặng rất nhiều tranh cho Thùy Trâm nhưng cuối cùng cũng mất vì chiến tranh mà, rồi Thùy cũng hi sinh nữa. Thùy chẳng có gì để tặng tôi cả, ngoại trừ những lá thư. Tranh của tôi cũng mất nhiều trong chiến tranh, đồ đạc cũng mất và cả những lá thư Thùy viết nữa. Chỉ còn lá cuối cùng của Thùy may mắn còn sót lại là do tôi gói trong bọc ni lon, bỏ vào túi áo ngực thường xuyên nên nó còn. Lá thư này, Thùy gởi cho tôi trước lúc cô ấy mất hơn 40 ngày. Nó gần như là một lời trăn trối để lại. Bức thư được viết vào ngày 6/5/1970 đúng ngày tôi được chuyển sinh hoạt Đảng chính thức”. Tôi hỏi ông : - Bức thư ấy chú còn giữ ở đây không?
Họa sĩ Phạm Mùi bảo :
- Còn chứ !
Tôi nói : - Chú có ngại không, có thể cho cháu xem lá thư ấy một chút được không?
Ông bảo : - Không ngại gì cả. Để tôi lấy cho cháu xem. Đợi chút, tôi lên lầu lục lại.
Chừng gần 10 phút sau, ông cầm xuống một tập tài liệu được bọc trong một bì nhựa cứng, lấy cho tôi xem lá thư – bút tích cô Thùy để lại cho ông. Đó là một lá thư được viết bằng mực xanh, vỏn vẹn chỉ có 3 trang giấy học trò, nét chữ nghiêng nghiêng, một vài chữ đã bị nhòa. Lá thư này được họa sĩ Phạm Mùi ép nhựa dẻo cẩn thận. Nhìn lá thư có đề hai chữ “Sao Mai” ở bên mép trái, đầu lá thư, tôi hỏi ông : - Cô Thùy ghi hai chữ “Sao Mai” có ẩn ý gì không chú?
Họa sĩ Phạm Mùi bảo rằng: “Không có ẩn ý gì cả. Đó là bút hiệu của Thùy, chỉ có những người thân thiết mới biết và Thùy chỉ dùng khi viết thư mà thôi!”.
Lá thư của người đã khuất.
Lá thư Thùy Trâm viết gởi cho họa sĩ Phạm Mùi.
Lá thư của cô Thùy đã được họa sĩ Phạm Mùi cất giữ cẩn thận suốt 38 năm qua. Tuy rằng bức thư mang tính cá nhân nhưng những lời lẽ trong thư đã thể hiện những điều Thùy nghĩ trong cuộc chiến tàn khốc, qua đó thể hiện tình yêu quê hương một cách sâu sắc, tấm lòng của Thùy đối với người thân và tình bạn rất chân thành của Thùy đối với Mùi.
Đã có nhiều báo chí nói về lá thư cô Thùy gởi cho họa sĩ Phạm Mùi, nhưng nó chỉ là những trích đoạn. Được sự đồng ý của họa sĩ Phạm Mùi, tôi xin chép lại toàn bộ lá thư của người đã khuất , để mọi người có thể hiểu hơn về nữ bác sĩ, liệt sĩ anh hùng Đặng Thùy Trâm.
“ Sao Mai
6/5/7
Mùi thân thương .
Được thư Mùi rất cảm động trước tấm tình của người bạn thủy chung - Nhưng Th. không bị thương đau. Th. vẫn khỏe qua nhiều trận suýt chết.
Cuộc chiến tranh thật là tàn khốc, cũng như Mùi, Th. căm thù đến bầm gan tím ruột kẻ nào đã gây chiến, kẻ nào đã cướp đi tất cả từ hạnh phúc đơn sơ nhất đến cả những gì quí báu nhất của mọi người. Bao nhiêu là m ất mát, bao nhiêu là đau thương, nói sao cho hết được hở Mùi? Lật lại từng trang nhật kí, Th. gặp rất nhiều những dòng chữ nặng trĩu đau thương căm thù, thấm mặn nước mắt. Tất cả cũng vì chiến tranh !
Tuổi trẻ của chúng ta sẽ qua đi trong lửa đạn chiến trường, ta không hề tiếc thương. Ta có thể ngã xuống miệng vẫn cười vì cuộc sống ta đã dâng trọn cho đất nước. Nhưng Th. sẽ thương vô cùng những thanh niên lớn lên từ trong đau khổ chưa hề được hưởng một ngày hạnh phúc mà đã phải ngã xuống. Mùi ơi, bằng nét bút M hãy tả cho hết những gì ta đã nghe đã thấy trong cuộc chiến đấu này nghe Mùi.
Ngày mai nếu được trở về, được gặp lại nhau, Thùy sẽ mời người bạn thân thương đến căn phòng nhỏ của Th. trên đất thủ đô. Th. sẽ lại mở cho Mùi nghe bản nhạc ngày xưa: “Lòng mừng mùa xuân đến nơi rồi, ngàn cây thơm tươi thắm sáng ngời …” và Mùi cho Th xem những tác phẩm đẻ ra từ trong cuộc chiến đấu sinh tử hôm nay.
Còn nếu như không còn ngày đó nữa thì ai còn sống người đó sẽ không được quên người đã mất, phải làm gì cho xứng đáng với người đã mất.
Ơi người bạn thân thương, chiều nay rừng cây im lặng, một mình Th. lặng ngắm cảnh núi rừng chìm dần trong sương chiều. Đài phát thanh Hà Nội đang trình bày một bài vọng cổ. Tất cả gợi cho Th một nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ những người thân thương trên cả hai miền. Giờ này Hà Nội đã lên đèn, những con đường phố tấp nập người đi sau giờ tan buổi làm việc. Giờ này nơi xã thôn cuộc chiến đấu chắc cũng vừa tạm dứt, bao nhiêu tên giặc phải đền tội, ai còn ai mất sau cuộc chiến đấu ngày hôm nay? Giờ này nơi căn cứ những người thân thiết của Th đang làm gì? Có ai chung ý nghĩ nh ư Th trong chiều nay?
Và Mùi, Mùi đang làm gì đó? Gởi qua không gian đến người bạn thân thương của Th tất cả tâm tình của người bạn gái ngày xưa. Chúc Mùi bình an, vui mạnh. Chăm viết thư Mùi nhé !
Nhớ thương.”
Họa sĩ Phạm Mùi cũng chính là nhân vật tên Mùi mà Thùy hay viết trong nhật kí. Đọc lại nhật kí Đặng Thùy Trâm, chúng tôi đã thấy mấy lần Thùy nhắc đến Mùi và lần nào cũng vậy, Thùy cũng đều thể hiện tình bạn của mình đối với Mùi . Đây là một đoạn Thùy viết về Mùi trong nhật kí.
“ 8.7.68.
Mấy bức tranh và dòng chữ đơn sơ của Mùi gửi tặng làm cho mình thấy bâng khuâng. “Lần này mình không viết cho TT một bức thư không phải vì mình không thương yêu người bạn gái rất quý của mình …”. Vậy thì vì sao hở Mùi? Tâm tình những đứa tiểu tư sản bao giờ cũng phức tạp. Có điều lạ là mình vẫn muốn như vậy hơn là chỉ giản đơn rành mạch chất phác như người nông dân.
Tính tiểu tư sản của mình còn ở đó đó, chứ không phải như họ nói mình tác phong tiểu tư sản đâu. Tiểu tư sản gì đâu trong tác phong khi mà mình hòa mình được khắp trong mọi tầng lớp nhân dân”.
(Còn nữa)
TƯỜNG THÀNH
Kỳ 2 : Tình yêu thời chiến
(Nhiều người cứ ngỡ Phạm Mùi chính là nhân vật M mà Thùy viết trong nhật kí, nhưng không phải thế. M đấy chính là đồng chí Khương Thế Hưng. M chính là bút danh Đỗ Mộc viết tắt mà Khương Thế Hưng hay dùng để viết báo trong chiến tranh. Họa sĩ Phạm Mùi khẳng định: Mối tình Mộc – Thùy là một “thiên tình sử” đẹp trong thời chiến lúc bấy giờ…)