Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Cuối tháng 6 năm 2009, chúng tôi đã gặp một Tây Bắc trơ trọi, hoang hóa, núi trọc, rừng hết, đường xá tan hoang. Dường như thảm họa thiên nhiên đã và sẽ đến nhiều hơn, nếu chúng ta còn tiếp tục “hành xử” với thiên nhiên như thế.
Đi suốt 10 ngày trời, đi xuyên qua các khu bảo tồn cách nhau hàng trăm cây số như Hang Kia Pà Cò, Thượng Tiến (tỉnh Hòa Bình), Xuân Nha, Sốp Cộp, Tà Xùa (tỉnh Sơn La), nhưng hiếm hoi lắm, chúng tôi mới gặp một cánh rừng còn chút êm đềm xanh non (ảnh)
Ở ngay trước trụ sở Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia - Pà Cò (huyện Mai Châu, Hòa Bình), là một khu vực sạt lở hun hút, một nửa QL6 bị “nuốt chửng” (ảnh ).
Các dãy núi hun hút, đỏ au, trọc lốc, hiếm hoi lắm mới còn xót lại một gốc tre, gỗ đã bị đốt, chặt - không có bóng dáng của một tán cây nào, ngoài cỏ rả lơ lơ… (ảnh chụp trên đường vào huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).
Năm nào còn là cánh rừng già, giờ đây chỉ còn trở khấc đất đá, người ta đi xe máy lên đỉnh núi để trỉa ngô. Sợ cái xe bị nắng, họ chặt nốt vài cành cây dại phủ lên cho khỏi hại… xe - một “hoạt cảnh” khiến những ai từng yêu và hiểu Tây Bắc phải se thắt lòng
Trẻ em đến trường giữa những vách đất bị lở lói tơi bời, đỏ khé. Là người miền rừng, bà con đang phải sống giữa hoang mạc tràn ngập gió lào bỏng rát; đến khi họ hiểu ra giá trị của bầu sữa thiên nhiên, thì đã quá muộn
Bên cạnh đó là dốc Khe Sanh, địa danh khủng khiếp. Bởi người ta phá núi, mở đường, “lấp” sông suối tạo nên những vực sâu hàng trăm mét. Không một rào chắn, không một lời cảnh báo, dẫu đây là con đường độc đạo để vào cả cái huyện Sốp Cộp rộng lớn. Vừa rồi, có 4 người tử nạn vì bị khối đất đá nghìn tấn cuốn xuống cái vực này, sau nhiều ngày tìm kiếm, một nửa thi thể của một người hiện giờ vẫn chưa tìm thấy!
Dẫu là khu vực của Khu bảo tồn Thiên nhiên Sốp Cộp, song trảng cỏ vừa nhú này cũng bị đốt không thương tiếc (ảnh ).
Xe chúng tôi đi giữa những vách đá đang vỡ vạc dở dang, có thể ụp xuống bất cứ lúc nào, mà không một ai nhắc nhở, không một ai điều khiển giao thông, đá vẫn cứ được nổ mìn, khoan bẩy dẫu đã xảy ra quá nhiều tai nạn thương tâm (ảnh ).
Dầu hăng hái mở đường như vậy, nhưng chúng tôi vẫn không tài nào vào được đến UBND huyện Sốp Cộp. Lý do là: cây cầu duy nhất để ô tô vào huyện đã bị cấm vì hư hỏng (ảnh ).
Con đường cong quyến rũ như thế này ở Mộc Châu này rồi cũng sẽ biến mất nốt bởi cách đối xử tàn tệ với thiên nhiên của chúng ta (ảnh ).
Tây Bắc, sau nhiều năm quyến rũ, nay đã ám ảnh tôi bởi sự trơ trụi thảm thương đó.