Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Giọt nước mắt muộn màng của người đàn bà trẻ

(19:41:32 PM 18/06/2011)
(Tin Môi Trường) - -Phòng xử sáng nay đông hơn mọi hôm, người ta rủ nhau đi xem tòa xử án, không thu hút sự quan tâm của mọi người vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, mà người ta quan tâm đến một người phụ nữ - mẹ của bị cáo trong phiên xử sáng nay.

Ngồi nép mình ở hàng ghế thứ hai, người phụ nữ trung niên với gương mặt trần không trang điểm, đôi mắt đượm buồn nhưng không sao giấu được vẻ quyến rũ đến lạ kỳ.

 

Ngân, tên người phụ nữ đó, cũng không cần quan tâm hoặc cũng có thể không dám quan tâm nhiều đến hình thức bên ngoài của mình nữa. Ngân đang lo cho số phận của thằng con trai duy nhất mà mình hết mực yêu thương sẽ ra sao khi nó chuẩn bị phải đón nhận sự trừng phạt của pháp luật về hành vi phạm tội của nó. Mà hành vi phạm tội của nó là gì? Là cưỡng đoạt tài sản của người đàn ông đã và đang là… người tình của mẹ nó.

 

Nghĩ đến đó Ngân không khỏi ghê tởm, Ngân ghê tởm cho hành vi phạm tội của thằng con trai thì ít mà ghê tởm cho hành vi sai trái của chính mình thì nhiều.

 

Sự gian ngoa, xảo quyệt của người đàn ông đã có vợ con nhưng giàu có cộng với một thoáng yếu lòng của người phụ nữ tạm được gọi là đẹp nhưng phải sống trong cảnh nghèo hèn bấy lâu đã dẫn tới cảnh gia đình Ngân tan vỡ: chồng thì bỏ, con thì chuẩn bị vào tù còn bản thân Ngân cũng không còn dám ngước thẳng mặt nhìn những người quen mỗi khi ra đường.

 

Cũng giống bao cô gái cùng trang lứa ở cái vùng quê này, không học được lên cao để “thoát ly” ra ngoài nên bước qua tuổi 18 Ngân đã “cất bước lên xe hoa về nhà chồng”.

 

Bình, chồng của Ngân, là người cùng địa phương với Ngân đúng là một “Anh Hai thứ thiệt nơi miệt vườn”: nước da ngăm đen, hơi lùn nhưng được trời ban cho sức lực khỏe mạnh lại được cái tính chịu thương, chịu khó, tính thì “hiền lành như đất” nên được không ít cô gái mới lớn “thầm yêu trộm nhớ” nhưng Bình đã “chấm” và theo đuổi Ngân từ lâu nhưng vẫn chưa một lần dám thổ lộ lời ước hẹn vì Bình mặc cảm mình chỉ là anh “Hai lúa” ở chốn miền quê.

 

Cho đến khi Ngân nghỉ học, Bình mới có thêm sự tự tin và nhờ người mai mối đến nhà Ngân nói chuyện với cha mẹ Ngân xin cưới Ngân làm vợ. Cha mẹ của Ngân cũng làm nông, biết rõ tính cách và bản chất lương thiện của Bình nên cũng nhanh tróng gật đầu đồng ý gả Ngân cho Bình.

 

Còn Ngân, đang trong lúc thất vọng vì mộng ước được một lần ngồi ghế giảng đường Đại học bị sụp đổ, lại bị sự tác động mạnh mẽ từ phía gia đình và sự chân thành của Bình nên cũng đã nhanh tróng chấp nhận yên bề gia thất.

 

Về làm vợ Bình, Ngân không phải chân lấm tay bùn dù vợ chồng Ngân sống chỉ phụ thuộc vào mấy công đất ruộng cha mẹ chồng chia cho. Thương vợ xưa nay chỉ quen cầm viết, cầm tập, chưa một lần làm ruộng Bình kêu Ngân ở nhà lo chuyện chợ búa bếp núc, không cho Ngân ra ruộng vì tât cả đã có Bình lo.

 

Tình thương yêu và sự quan tâm chu đáo của Bình làm Ngân rung động và tình yêu của Ngân dành cho chồng cũng đã dân nảy nở. Mặc dù kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn nhưng Ngân cảm thấy hạnh phúc và cũng an phận với những gì mình đang có.

 

Một năm sau, đứa con trai kháu khỉnh đầu lòng chào đời càng tô điểm và vun vén thêm cho hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Hai vợ chồng cùng thống nhất đặt tên thằng bé là Bình Minh với hy vọng tương lai của thằng bé sẽ luôn tươi sáng như ánh nắng ban mai chứ không vất vả, tối tăm như cuộc đời của cha mẹ nó.

 

Nhưng, mong ước là một chuyện, thực tế thường lại không như ý ta mong muốn. Càng lớn Bình Minh càng tỏ ra bướng bỉnh, quậy phá, thích bỏ học đi đánh nhau hơn lo chuyện học hành.

 

Còn cuộc sống gia đình Ngân ngày một khó khăn, thiếu thốn nên học hết lớp 8 Bình Minh phải nghỉ học hay nói đúng hơn là nó “được” nghỉ học ở nhà phụ giúp cha làm ruộng.

 

Ngân đã bắt đầu cảm thấy chán nản với cuộc sống hiện tại và bắt đầu so sánh Bình với những người đàn ông khác.

 

 

Còn Bình Minh với bản tính thích tụ tập quậy phá cùng nhóm bạn, sau nhiều lần bị chính quyền địa phương nhắc nhở, giáo dục vì có hành vi đánh nhau, Bình Minh đã bị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đưa vào trường giáo dưỡng với thời hạn một năm vào năm nó 16 tuổi.

 

Khi Bình Minh phải vào trường giáo dưỡng thì hàng tháng cha nó phải đi thăm nuôi nó một lần, bỏ công chuyện ở nhà lại cho Ngân lo. Trong một lần kêu ghe hàng bán lúa của gia đình, Ngân gặp Phương, người chủ của ghe hàng là người xã bên có nhà máy say sát lúa gạo to nhất nhì huyện.

 

Trước vẻ đẹp của người phụ nữ một con mới ngoài 30 tuổi lại đang vắng chồng, ông chủ ghe hàng giàu có, nhiều kinh nghiệm tình trường không bỏ qua cơ hội buông ra những lời ong bướm cùng với đó là sự phóng khoáng khi trả giá mua lúa của Ngân cao hơn những người khác.

 

Trước khi ra về, Phương không quên xin số điện thoại của Ngân để tiện liên lạc mua hàng những lần sau. Sau buổi đó, Phương thường xuyên điện thoại tán tỉnh Ngân và vẽ ra một tương lai sáng lạn trước mắt Ngân nếu Ngân chấp nhận bỏ người chồng quê mùa về làm vợ Phương.

 

Cứ mỗi lần Bình đi thăm con là Phương lại trực tiếp đến nhà thăm Ngân kèm theo những món đồ tặng đắt giá. Ngân bắt đầu xao động và đã phản bội lại người chồng hết mực thương yêu mình trong một đêm mưa gió.

 

Hai kẻ ngoại tình vẫn lén lút qua lại nhưng rồi mọi chuyện cũng đến tai Bình, Bình không trách vợ mà chỉ trách chính bản thân mình kém cỏi đã không cho Ngân được một cuộc sống giàu sang, đã không dạy được thằng con trai duy nhất nên người.

 

Bình lặng lẽ bỏ quê lên thành phố nhưng không quên để lại cho Ngân lá đơn xin ly hôn. Ngân bắt đầu cảm thấy ân hận về sự phản bội của mình nên chưa ký vào tờ đơn nhưng Ngân cũng chưa thể cắt đứt được mối tình vụng trộm với Phương.

 

Bình bỏ nhà ra đi được hơn hai tháng thì Bình Minh chấp hành xong quyết định buộc vào trường giáo dưỡng và trở về nhà. Nó ra phố xin làm thuê cho một cửa hàng sửa chữa xe gắn máy và nó cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra có kẻ đang “léng phéng” với mẹ của nó ngay tại ngôi nhà hạnh phúc xưa kia của gia đình nó.

 

Nó đã hiểu ra nguyên nhân vì sao mà người cha hết mực thương yêu mẹ con nó lại lặng lẽ ra đi và còn đòi ly hôn mẹ nó. Trong đầu nó đột nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ đen tối: Nó sẽ khống chế những kẻ tội lỗi kia kiếm lấy một số vốn để làm ăn và cũng coi như một phần bù đắp cho những gì nó và cả cha nó phải gánh chịu.

 

Nó đã bỏ công điều tra và biết được vào buổi tối hàng ngày khi nó chưa đi làm về và khi những người trong xóm đã mải mê bên những chiếc truyền hình thì một người đàn ông đang có vợ con vẫn đến “tâm sự” với mẹ nó ngay tại nhà của nó.

 

Đến ngày đã định, viện lí do gia đình có chuyện riêng nó xin phép ông chủ cửa hàng về nhà sớm hơn thường ngày một tiếng. 20 giờ nó về đến gần nhà, nó thấy chiếc xe gắn máy của người đàn ông kia dựng bên hông nhà hàng xóm của nó, còn đèn điện nhà nó không có mở, nó biết người đó đang ở trong nhà của nó.

 

Nó đi bộ lại gần cửa sổ nhà nó, nghe tiếng khúc khích của mẹ nó và một người đàn ông xa lạ. Nhìn qua khe cửa sổ xuống nền nhà, dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu mở nhỏ nó thấy mẹ nó và người đàn ông kia đang quấn chặt lấy nhau, trên mình cả hai đều đang không có một mảnh vải che thân.

 

Nó quay trở ra nhà hàng xóm, đi xuống bếp lấy hai con dao yếm bằng sắt, mỗi cây dài khoảng 40cm rồi đi ra chỗ xe của người kia, xả hết xăng xe trong đó để người đó không thể bỏ chạy.

 

Sau đó, hai tay nó cầm hai con dao đi vòng ra cửa sau nhà nó, đi lên nhà trước và bật quẹt gas mang theo lên. Hai kẻ tội lỗi giật mình hoảng hốt buông nhau ra và cùng ngước mắt lên thì nhìn thấy nó.

 

Nó nói với hai người “Nằm yên, nếu không tao chém cho chết mẹ”, đồng thời nó đi đến chỗ để quần dài của Phương kiểm tra lấy được số tiền mặt là hơn 7.000.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ chiếc xe của Phương.

 

Nó tiếp tục lục soát túi áo của Phương thì lấy được một chiếc điện thoại Trung Quốc. Nó lấy điện thoại di động của nó ra chụp một số ảnh cảnh Phước và Ngân đang nằm trên nền gạch trong tư thế “trần như nhộng”.

 

Sau đó, nó đi ra cửa sau quăng bỏ hai con dao và cũng không quên nói với Phương “trưa ngày mai đem 5.000.000 đồng đến tiệm sửa xe đưa cho tôi, nếu không chắc vợ ông sẽ vui lắm khi xem những tấm hình này”, rồi nó bỏ đi.

 

Nó đã dự tính sau khi lấy được tiền của người đàn ông đó, nó sẽ không dễ dàng buông tha cho gã, nó phải trả thù. Nó sẽ gửi những tấm hình đó cho gia đình gã để gia đình đó rồi cũng sẽ tan nát như gia đình nó.

 

Nghĩ tới đó, nó thấy hả hê lắm nhưng sao mắt nó lại cay cay, dường như nó đang khóc. Nó khóc vì thương cho cha nó đang phải tha phương nơi xứ người, còn kẻ phá hoại gia đình nó thì vẫn đang có tất cả. Lúc đó trên khóe miệng nó bất chợt nhếch lên một nụ cười mặn đắng.

 

Nhưng sự đời không đơn giản như những gì nó nghĩ, càng không dễ dàng như những toan tính thơ ngây của nó. Khi nó còn đang tự huyễn hoặc hả hê với những dự định của mình thì tai họa đã ập xuống đầu nó.

 

Người đàn ông từng trãi cả trên thương trường lẫn tình trường đã gài lại nó. Gã đã báo Công an bắt nó ngay khi nó nhận cục tiền từ tay ông ta và ngày hôm nay nó phải đứng trước vành móng ngựa.

 

Tiếng của ông chủ tọa phiên tòa đã làm cho người đàn bà bừng tỉnh, quay về với thực tại để nghe người ta phán xét thằng con trai của bà. Sau khi xem xét nhân thân, động cơ, mục đích phạm tội của nó Tòa đã tuyên phạt nó ba năm tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

 

Phiên tòa đã kết thúc, Bình Minh phải cách ly xã hội ba năm để trả giá cho hành động sai trái của mình nhưng sao nó không chút ân hận. Trước khi rời phòng xử án về trại giam, nó ngước nhìn về phía người đã sinh thành ra nó và trên môi nó nụ cười mặn đắng lại lóe lên như nhát dao cắt vào lòng người đàn kia, có lẽ nó hận rất hận, nhưng cũng có thể nó rất thương, thương cho một phút yếu lòng của mẹ và thương cho một mái ấm đã không còn.

 

Trên gương mặt của người đàn bà những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên hai gò má, có lẽ đó là những giọt nước mắt muộn màng của người đàn bà tội lỗi.

Thanh Tâm-Sông Hậu