Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Cánh đồng lúa là nơi lưu giữ nhiều ký ức tuổi thơ. (Ảnh minh họa)
Tôi thong thả đi bộ để nhìn ngắm cánh đồng lúa đang ngậm đòng, mạnh mẽ và duyên dáng như thiếu nữ đôi mươi. Lúa xanh rì một màu ngút ngàn, hút tầm mắt. Trời chiều, gió mơn trớn ghẹo mái tóc tung tóe khắp mọi ngả. Cũng có khi gió thổi mạnh, thốc vào mặt, mát đến tê tái. Hơn 10 năm tôi mới tận hưởng lại cảm giác êm ái này. Bình yên và nồng nàn!
Tôi ngồi xuống, buông thỏng đôi chân nơi ruộng lúa. Đồng chiều vắng. Xa xa, lũ cò chấp chới đôi cánh, từng đàn lượn lờ, khung cảnh bình yên. Ở đồng, bao nhộn nhịp phố phường bỗng tan biến. Ở đồng, nhớ lại tuổi thơ ngày theo ba mẹ ra ruộng gặt. Ở đồng, nghe lúa rì rào hát bài ca no đủ, nghe bao yêu thương ngập tràn, vây quanh.
Ở phố giờ này đang tan tầm, xe cộ nhích từng bước, mùi khói bụi đặc quánh phả vào mặt. Bây giờ ngồi đây, giữa mênh mông đất trời lộng gió, mùi hương đồng gió nội bảng lảng, khơi gợi trong tôi biết bao cảm xúc êm đềm. Tôi lấy điện thoại, chụp cảnh đồng quê đăng lên facebook, để biết đâu “kích thích” những ai lâu ngày chưa về với ruộng đồng, về để nghe lúa tự tình, khơi gợi bao kỷ niệm. Tôi tự nhắc nhở mình đừng bao giờ bỏ phí những khoảnh khắc đẹp thế này, tận hưởng sự dung dị, hiền hòa của cảnh sắc quê hương, mới thấy được gốc rễ của sự bình yên.
Cánh đồng chiều nên thơ như tranh vẽ, mấy con trâu đủng đỉnh đi ăn về. Vài bác nông dân dạo bước giữa đồng chiều. Họ ngồi xuống mân mê bông lúa đang làm đòng, gương mặt ánh lên niềm tin được mùa. Điều đó dấy lên trong tôi niềm thương cảm. Nhớ thời ba mẹ làm ruộng mẫu, sớm tối đầu tắt mặt tối ngoài đồng, mà quanh năm cũng chỉ đủ ăn. Khốn khó như vậy, nên ở quê cái gì cũng quy ra lúa. Ví như cái xe bạn đang đi, đến mấy tấn lúa chứ không ít, hay cái quần bạn đang mặc có đến vài trăm ký... Tôi lại nhớ tới lời của ba tôi “mình người nhà nông, không làm ruộng thì làm gì. Hạt gạo muôn đời vẫn là hạt ngọc, quý lắm con à...”. Tôi thắc mắc “quý mà rẻ như... bèo”, “Rẻ để những ai không làm ruộng cũng có cơm ăn, cũng được no đủ”. Người nông dân ít học, nhưng tấm lòng bao giờ cũng rộng mở như thế...