Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
>> Về Hà Nội xem côn trùng (kỳ 1)
“Tại sao không tổ chức triển lãm hẳn mẫu vật mà phải là ảnh?”, người viết bài này hỏi. PGS.TS Phạm Văn Lực, Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, cho hay bảo tàng mới gần năm năm tuổi nhưng cũng lưu trữ hơn 30.000 mẫu vật. Cộng với bộ sưu tập của một vài cá nhân cũng thêm vài vạn mẫu. Nhưng chắc chắn sẽ rất khô, chỉ giới chuyên môn mới hiểu, mới giải mã được. Thấy được cái hay, cái đẹp của thế giới côn trùng, không gì bằng ảnh.
Một đôi của loài bướm kiếm này có giá vài trăm USD ở Việt Nam
32 tác phẩm ảnh côn trùng, được ghép từ hơn 200 bức ảnh với nhau, đủ đem đến cái nhìn tổng quan về côn trùng Việt Nam với các nhóm khác nhau như bướm ngày, bướm đêm, bọ cánh cứng, sâu non (của bướm ngài, bướm đêm), bọ xít, bọ ngựa, chuồn chuồn, ve sầu, v.v…
PGS.TS Phạm Văn Lực cho hay, Việt Nam có 6.000-7.000 loài côn trùng, trong khi thế giới có gần một triệu loài đã thống kê. Số côn trùng chưa phát hiện trên thế giới ít nhất khoảng chín triệu loài nữa. Trong số chưa phát hiện đó, Việt nam có thể có hàng trăm ngàn loài.
Nhóm tác giả chụp các bức ảnh côn trùng vừa làm cuộc du ngoạn nửa vòng trái đất gồm TS Vũ Văn Liên của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và nhiếp ảnh gia Saolo Bambi của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên, Trường Đại học Firenze, Ý.
Các bức ảnh được Saolo chụp ở Việt Nam trong đợt khảo sát côn trùng hồi tháng 6-2010 tại VQG Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Xuân Sơn (Phú Thọ) trong khuôn khổ chương trình hợp tác nghiên cứu Việt -Ý. Tổng cộng Saolo có sáu tác phẩm trong số 32 tác phẩm.
TS Vũ Văn Liên trong một chuyến thực địa ở VQG Ba Vì
Đầu giả
Có nghìn lẻ một chuyện về những chuyến tiếp cận các sinh vật bé xíu này nhưng lại gây ra những tai họa to tướng. TS Liên từng phải trèo lên 3-4 m một cây rừng ở đỉnh Ngọc Linh (tỉnh Kontum) cao 2500 m so với mặt nước biển. Do quá tập trung, chân anh đạp vào cành khô, rơi xuống, máy ảnh đập vào miệng, làm gãy một phần ba cái răng cửa.
Con bọ cánh cứng là một trong những bài toán hóc búa khi muốn lật tẩy bộ bốn cánh của nó, gồm hai cánh cứng và hai cánh mềm. Chỉ khi bay lên, đôi cánh cứng bảo vệ đôi cánh mềm mới nhấc lên.
Nhìn thấy nó phô bộ vũ như vậy, tôi hỏi: “Vì sao đã có hai cánh cứng lại còn có hai cánh mềm và ngược lại?”. Nhiễu nhương hoặc thích làm đỏm chăng?
Kỳ thực không phải vậy. Đôi cánh cứng nhấc lên là để phát huy chức năng của đôi cánh mềm. Chỉ bằng cánh mềm, sinh vật kia mới quạt được gió, mới bay lượn được. Còn đôi cánh cứng chỉ có chức năng giữ thăng bằng khi bay và bảo vệ cánh mềm khi không bay.
Những lý giải chi tiết kiểu như thế đã dẫn đến cuộc cách mạng trong tất cả các lĩnh vực suốt 50 năm qua của nhân loại sau khi hình thành một môn khoa học mới – phỏng sinh học, tức là bắt chước những gì mà sinh vật làm.
Có thể thấy một bí ẩn thú vị của bướm từ bức ảnh mang tên Đầu Giả được chụp cũng ở Việt Nam. Nhìn vào bức ảnh, ta thấy cái đầu to tướng ngẩng lên, rồi mấy cái râu ve vẩy. Thiên địch khi tấn công con mồi nói chung và bướm nói riêng thường vồ đầu con mồi trước. Không thể nhầm được vì trên cái đầu ngẩng lên ấy còn có đôi mắt và, ở góc cánh sau chúc xuống, còn có cả đuôi.
May thay con bướm kia vẫn thoát chết vì đơn giản cái đầu vểnh lên ấy là … đầu giả, râu giả, và đuôi cũng giả. Hóa ra, khi đậu, đầu thật của bướm chúc xuống trong khi đầu giả ngẩng lên. Mất đầu giả mà vẫn sống hiển nhiên còn hơn mất đầu thật, đồng nghĩa với mất mạng.
Giao hoan xong, thịt bạn tình
Bọ ngựa là côn trùng ít bị côn trùng khác ăn thịt. Ngài, bướm, cào cào, ruồi là thức ăn của chúng. Chúng chờ mồi với chân trước luôn giương lên. Màu sắc ngụy trang lẫn với màu cây. Cũng như các côn trùng khác, ngay sau khi trưởng thành, bọ ngựa thường giao phối ngay để duy trì giống nòi. Con đực có thể nhận biết con cái từ xa nhờ râu đầu.
Điều kỳ lạ nhất ở bọ ngựa là cách hành xử tàn bạo của con cái đối với con đực. Một mặt, những lúc động dục, con cái nhiều khi phải vận dung chiêu “cọc đi tìm trâu” bằng cách tiết ra hóa chất gọi là pheromones để dẫn dụ con đực. Và để có được bạn đời trong thời gain ngắn ngủi, nhiều khi bọ ngựa đực phải cạnh tranh khốc liệt với nhau.
Chưa hết, định mệnh bi thảm lại đang chờ con đực khi nó chiến thắng tình địch. Các nhà khoa học tận mắt chứng kiến cảnh chị em thường ăn thịt theo đúng nghĩa đen các chàng trong lúc và ngay sau cuộc giao hoan.
Song thiên nhiên không cho ai là ngoại lệ. Sinh vật nào rồi cũng có thiên địch, tức kẻ thù tự nhiên, của mình. Bọ ngựa dữ dằn lại là thức ăn của chim, bò sát và nhiều loài khác. Cái vòng tuần hoàn sinh thái khép kín theo kiểu như vậy, loài nọ phụ thuộc vào loài kia; loài nọ vừa khắc chế loài kia và, ngược lại, không làm cho loài kia bị tuyệt diệt.
Đến xem triển lãm đầy ắp thông tin này, ta mới thêm hiểu vì sao sâu bệnh trên đồng ruộng dạo này ngày càng lắm, rầy nâu tấn công lúa ngày càng ghê, phun bao thuốc sâu cũng không vừa. Đơn giản vì chúng ta đã chặt đứt cái vòng xích sinh thái, đã tiêu diệt thiên địch của lũ sâu bọ ấy như rắn, rết, cóc, nhái, v.v…
Manh nha nghề mới
Có một bức ảnh chụp con bướm kiếm. Con bướm này không chỉ có giá trị bảo tồn, do nó nằm trong Sách Đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), nằm trong Danh mục CITES (Công ước Quốc tế về Buôn bán các Loài Nguy cấp), và cũng nằm trong Danh mục B Nghị định 32 của Chính phủ ban hành năm 2006. Không những thế, bướm kiếm rất có giá trị thương mại.
Hơn 10 năm trước, tiêu bản đôi này, một đực một cái, từng có giá gần 2000 USD ở Việt Nam. Một nhà sưu tầm côn trùng nghiệp dư Nhật Bản cho TS Liên biết, tiêu bản ấy được bán vài chục nghìn USD tại một hội chợ đấu giá côn trùng ở Nhật Bản. Đấy là mẫu bướm kiếm đầu tiên thu được ở VQG Tam Đảo.
Chúng phân bố chủ yếu ở vùng núi có độ cao trung bình, từ 1200-1600m, thường tìm thấy trong rừng Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Pù Mát (Nghệ An), Đà lạt (Lâm Đồng), Đắc Nông. Những người sưu tầm bướm kiếm ở Đắc Nông ngày càng khó thấy vì rừng nơi đây bị phá quá nhiều.
Bướm nói riêng và côn trùng nói chung và một số loài khác được sử dụng như là một chỉ thị sinh thái, mối quan hệ của sinh vật đối với môi trường. Dựa vào đó có thể đánh giá mức độ suy giảm của rừng tự nhiên, mức độ tác động của biến đổi khí hậu.
Chẳng hạn, khi quan sát một số loài chỉ sống trong tán rừng tự nhiên ở VQG Tam Đảo như bướm ngựa vằn, hay bướm chúa, các nhà khoa học thấy các quần thể này giảm nhiều sau khi khu vực rừng mà chúng sống bị phá đi làm đường. Điều đó cho thấy việc làm con đường trong rừng có tác động tiêu cực đến sự đa dang của sinh vật, trong đó có côn trùng, chứ không phải ngược lại như các nhà quản lý nói.
Mẫu bướm kiếm đực được TS Liên mua lại của dân cách đây hai năm từ Lâm Đồng với giá “vừa mua vừa xin”. Còn giá hiện thời một đôi bướm kiếm đực cái như trong tấm ảnh tại triển lãm kéo dài đến ngày 19-12 ở phố Tràng Tiền cỡ vài trăm USD.
Có thể làm giàu nhờ côn trùng? Câu trả lời từ triển lãm là “Có”. “Nuôi và xuất khẩu sâu, nhộng, để chuyển sang các nước có khí hậu lạnh. Kén và nhộng, để một đến vài tuần sau, nở thành bướm trong các khu vườn nhân tạo. Thị trường mua nhiều nhất là Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản”, TS Liên lạc quan. “Ngay ở ta đây thôi cũng đã có nơi mua bướm. Một số khu du lịch ở miền Nam thuê bắt bướm để thả vào nhà bướm với giá 500 đồng/con” trong những năm trước.
“Phá hủy rừng, ô nhiễm môi trường, sự nóng lên của Trái Đất đe dọa làm suy giảm nguồn tài nguyên sinh học vô cùng quý giá. Tôi hy vọng Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thường xuyên có các triển lãm tương tự để giới thiệu với công chúng về thế giới tự nhiên của Việt Nam”, tân Đại sứ Ý tại Hà Nội, ông Lorenza Angeloni. |