Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Theo các nhà khoa học, đây là loài cây rất khó tạo lập cảnh quang do chỉ có thể gieo bằng hạt và tốc độ phát triển rất chậm: Sau 20 năm trồng mới bắt đầu cho trái và rất khó thích nghi khi chuyển ra ngoài vùng sinh thái truyền thống.
Mặt khác, cây có bộ rễ rất sâu, rộng… vì vậy để bứng gốc cần đào hố rất lớn, rất dễ dẫn đến nạn xói mòn đất đai, nhất là vùng đất có tỷ lệ cát cao như Bảy Núi.
Ngoài ra, việc triệt hạ cây cũng đồng nghĩa với phá nồi cơm của người dân và huỷ hoại cảnh quang du lịch. Đó là chưa kể đến việc đi ngược lại công ước bảo vệ thiên nhiên của quốc tế vì thốt nốt đã được Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) đưa vào “Sách đỏ” ở mức độ dễ tổn thương và nguy cấp.
Cây thốt nốt có mặt với mật độ cao ở vùng Bảy Núi.
Cây góp phần tạo cảnh quang đặc sắc cho du lịch.
Tuy nhiên cây phát triển rất chậm, mất gần 20 năm sau khi trồng mới bắt đầu cho trái.
Trái thốt nốt là món ăn ngon.
Đặc biệt, nước từ cuống hoa là nguyên liệu chế biến đường đặc sản: Đường thốt nốt.
Đường thốt nốt được chế biến theo "công nghệ" truyền thống nên được người tiêu dùng ưa thích.
Tuy nhiên thời gian gần đây bị đồn đẩy vào thế nguy cấp bởi lối khai thác tận diệt.
Trước khi bứng gốc, người ta cắt trụi cành lá...
Chỉ chừa lại phần đọt và "băng bó" cẩn thận trước khi di chuyển.
Thậm chí người ta còn đốn hạ cây già để lấy gỗ chế tác hàng trang trí nội thất.
Không chỉ chuộng cây thân thẳng.
Giới chơi kiểng còn chuộng cả cây thân cong. Điều này cho thấy tất cả cây thốt nốt đều là mục tiêu tấn công của giới chơi cây cảnh.
Do cây có bộ rễ sâu, rộng nên sau khi đào nguy cơ xói mòn đất rất cao.
Nếu không có biện pháp ngăn chặn tộc độ "lạm sát" này, nhiều khả năng thế hệ trẻ ở Bảy Núi chỉ còn biết cây thốt qua ký ức...