Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Ảnh minh họa
Giờ này con lại khóc bố ạ, con nhớ bố, nhớ đến thắt lòng! Bây giờ "máy khóc của bố" không còn ai để vạch mắt ra chỉ nước mắt chảy ra từ đâu nữa, máy khóc của bố cũng không còn nhiều nước mắt như xưa nữa, nhưng giọt nước mắt hôm nay như mặn hơn, sâu hơn và thiếu hụt nhiều hơn...
Hôm nay con về nhà, nhìn cả nhà quây quần với gần mười đứa trẻ ríu ran xung quanh mà thiếu đi người trụ cột tinh thần, tiếng cười, nói xôn xao bên mâm cơm nhưng sao cứ se sắt trong lòng.... chợt nhớ ngày xưa bố mong ước bao giờ có cháu ngoại để bế nhỉ? Con thấy buồn vô hạn và vào phòng mẹ, không biết có phải con khóc không mà sao nước mắt cứ chảy...
Con không thể quên được ngày này của 17 năm về trước, cũng giờ này đây bên phòng cấp cứu bệnh viện Việt Đức khi bác sĩ ra khỏi phòng và nói "chia buồn với gia đình, hãy đưa anh về nhà cho kịp...."
Đất như sụp dưới chân, 3 mẹ con ngục xuống bên bàn cấp cứu, khóc không nổi, một bàn tay vô hình bóp nghẹt tim con làm con không thể thở được và rồi khi tỉnh lại thì chỉ biết khóc và khóc, ngất đi rồi lại khóc.... Ngày đó bố ra đi mãi mãi...
Bố bỏ đi với bao điều còn dang dở bố nhớ không? Mọi thứ thay đổi từ đó, "máy khóc" của bố trở nên gai góc và can trường hơn bao giờ hết, nỗi đau không thể diễn đạt bằng lời, nước mắt cũng không thể rơi nhiều nữa, con vụt lớn thành một người "con trai" bên mẹ từ lúc nào con cũng không biết...
Gần 20 năm trôi qua, ngày này mỗi năm con đều đau đáu một nỗi niềm, con che đậy tất cả cảm xúc vào trong và chỉ khóc những khi một mình... Con vẫn thèm và nhớ cảm giác cuối cùng của chính ngày hôm đó được ngồi trên lòng bố khi đã là một cô thiếu nữ và khúc khích cười khi bị bố cọ râu vào má...
Mọi thứ đã không còn như xưa nữa, ngôi nhà bố xây bây giờ mẹ con cũng không còn ở đó, mỗi khi có dịp đi ngang qua ngôi nhà đó con đều nán lại nhìn xem nó khác gì so với ngày xưa, có lần đánh liều con vào và nói: "Bác cho cháu vào thăm nhà một chút được không, cháu nhớ nhà quá. Cái nhà cũ vẫn còn nhưng đã bị sửa sang cho hiện đại, cái sân bố để cây cảnh cũng thay đổi mất rồi, cái bể nước cũng không còn nữa, cây hoa Trạng nguyên bố trồng bên cửa đã bị chặt mất rồi.... giờ đây chỉ còn vương lai kỷ niệm trong lòng con, nhìn quanh và hình dung ra chỗ bố vẫn ngồi ngày xưa .... Con cảm ơn chủ nhà, để lại số điện thoại và dặn "Bác ơi, nếu bác có ý định bán ngôi nhà này thì bác hãy nhớ đến nhà cháu đầu tiên nhé", rồi vội vã bước đi vì sợ họ thấy nước mắt con rơi, vì tim con lại sắp không thể thở được nữa.
Con biết trên trời cao bố cũng rất đau lòng, con biết bố vẫn dõi theo cuộc đời của mẹ con con trong những giấc ngủ mộng mị...
Thời gian trôi đi, nỗi đau cũng nguôi ngoai, nó không còn hiện hữu theo con từng ngày từng giờ nhưng nỗi đau đó chỉ bùng lên mỗi khi đến ngày này hàng năm hoặc những lúc con chông chênh với cuộc đời, thèm lắm một cái ôm âu yếm, một ánh mắt động viên, một vỗ về an ủi... thèm lắm được thành một đứa trẻ để được làm máy khóc của bố mãi mãi mà thôi! Điều này bố có biết không???
Con yêu bố vô cùng!