Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
>> Chuyện vặt đời thường: Câu chuyện thứ nhất
>>Chuyện vặt đời thường: Câu chuyện thứ hai
>>Chuyện vặt đời thường: Câu chuyện thứ ba
Ảnh minh hoạ: IE
Chiều ba mươi Tết! Bầu không khí đón xuân đã lan ngập khắp cả phố phường. Ai nấy đều rộn rã, tấp nập, thoi đua. Những đường phố, trung tâm chợ búa đông đúc người qua lại mắc cửi mua bán, sắm sửa cho dịp Xuân về.
Cắm cúi trên chiếc xe máy cũ của mình, Hà căng mắt quan sát, điều khiển cho xe chạy khá nhanh. Anh đang từ Long Sơn Bà Rịa về Biên Hòa. Trời đã nhập nhằng tối, đèn nhà dân hai bên đường đã bắt đầu thi nhau sáng lên. Xa lộ mới hơn sáu giờ chiều đã vắng ngắt, thỉnh thoảng, chỉ còn những chiếc xe tải tranh thủ chuyến hàng cuối năm, đá đèn pha sáng quắc, liên tục, phóng qua anh vùn vụt...
Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là đến giao thừa, vừa chạy xe, Hà vừa phấn khởi nghĩ bụng:
“ Tuy chuyến này cực khổ, xa xôi, đi từ sáng đến giờ, nhưng được cái tiền lời cộng tiền thưởng của khách được hơn ba triệu đồng, thêm tiền thưởng Tết công nhân công ty được hai triệu, vị chi năm triệu, chà chà, năm nay gia đình mình ăn Tết vui vẻ đây! Khá hơn năm trước rồi!”
Nghĩ vậy, anh càng cố gắng tập trung hơn nữa về phía trước. Hai vợ chồng Hà thuộc thành phần lao động bình dân. Nhờ chịu khó chí thú làm ăn và tiết kiệm, cộng với một số vốn do ba má và anh em cho, cả hai cũng cất được một căn nhà cấp bốn, tuy nhỏ nhưng đầm ấm. Hai bé một trai, một gái lần lượt ra đời, càng làm cho cái tổ ấm nho nhỏ vốn hạnh phúc lại còn hạnh phúc hơn.
Vợ anh là một cô gái hiền lành, quê mùa chân chất và tốt bụng, hết giờ làm việc là chỉ biết gia đình, chồng con, không phấn son ăn diện! Còn Hà, anh thì tự mình bươn chải, kiếm được một chân chuyên chạy hàng bỏ mối quần áo từ Sài Gòn về Biên Hòa và một số nơi lân cận.
Chuyến hàng cuối năm do một khách quen dặn anh mấy chục chiếc quần jean và áo thun, đem xuống tận Long Sơn Bà Rịa. Anh chưa bao giờ giao hàng ở xa như vậy bằng xe máy bao giờ, nhưng vì đây là yêu cầu của một khách hàng quen, lại có lời nhiều, nên anh nhận, mặc dù, từ sáng, anh đã phải chạy lên Sài Gòn lấy hàng rồi đem giao xuống đây. Bây giờ, anh đang trên đường về căn nhà nhỏ yêu dấu, nơi vợ và hai cô cậu nhóc tỳ yêu dấu đang chờ anh về đón giao thừa.
Quãng đường ngày càng tối hơn dù đèn đường đã được mở! Anh càng chăm chú, kỹ lưỡng hơn, không còn dám phóng nhanh, giữ một tốc độ vừa phải, đồng thời, căng mắt cẩn thận với cơn gió mát mát, lạnh lạnh, ập lùa vào mặt, khiến cho anh bắt đầu có cảm giác buồn ngủ sau một ngày mệt mỏi! Đường khá vắng! Giờ này, mọi người chắc đã về nhà gần hết, hoặc chỉ đi đâu đó loanh quanh, chứ không đi xa như anh! Thôi kệ, anh chậc lưỡi. Ngày mai lỳ xì cho hai đứa nhiều một chút, mỗi đứa một trăm ngàn. Chắc là chúng thích mê đây.
Chợt từ phía xa xa, có một bóng người đứng bên ven đường, tay cầm một chiếc nón lá đang vẫy vẫy, chiếc giỏ nhựa đựng vài ba món đồ lỉnh kỉnh đặt dưới chân! Đến gần hơn, anh nhận thấy là một cô gái! Thấy trời đã tối, chỉ có cô gái một mình, anh ái ngại!
Dừng xe, anh hỏi:
- Cô đi đâu giờ này, tối rồi! Đứng đây có một mình đường vắng, nguy hiểm lắm!
- Dạ chào anh Hai!
Cô gái mặc một chiếc áo bà ba màu tím hoa cà, mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt khá thon thả, dễ thương, cất giọng miền Tây đặc sệt:
- Em đi thăm bà con, giờ ra trễ quá, lỡ xe! Em đứng đón từ chiều đến giờ mà hôm nay ba mươi Tết, chẳng có xe khách nào, toàn xe tải, họ không dừng lại!
Hà ái ngại, anh biết, giờ này mà đón xe khách là khá khó khăn.
- Cô đi hướng nào, nếu cùng đường, tôi cho cô đi nhờ! Giờ đón xe khó lắm, mà đứng một mình thế này thì nguy hiểm!
- Dạ, em về bến xe Tam Hiệp!
- Vậy cô lên xe đi, tôi về Biên Hòa nè!
Cô gái mừng rỡ, lập cập xách giỏ, ôm nón lá:
- Mừng quá, anh Hai cho em quá giang với! Chút hết bao nhiêu em trả tiền lại cho anh!
- Ừ, cô lên xe đi, xe tôi hơi cũ xóc một chút, chịu khó! Không cần tiền bạc gì đâu, cùng đường đi mà!
Hà nổ máy, chở cô gái trẻ ngồi sau. Anh thấy vui vui! Có người bạn đồng hành lúc này trên một con đường vắng, trong đêm giao thừa, khỏi phải thui thủi một mình, cũng đỡ.
Cô gái thuộc dạng người cũng mau miệng, cô ngồi phía sau, rất ý tứ, tay vịn vào yên xe, kể cho anh nghe những chuyện linh tinh lang tang! Hà có cảm giác rất lạ từ khi gặp cô! Hình như cô gái này thấy quen quen. Anh buộc miệng hỏi, cắt ngang câu chuyện cô gái đang kể:
- Này cô, cô tên gì, tôi thấy...sao hình như cô có vẻ quen quen, đã từng gặp đâu đó rồi thì phải!
- Dạ, em cũng thấy anh Hai quen quen! Em tên Hà!
- Ồ vậy cô trùng tên với tôi!
Câu chuyện rôm rả giữa hai anh em tiếp tục! Quãng đường dường như ngày càng ngắn hơn, chạy qua khỏi địa phận Nhơn Trạch, đến Long Thành, cô gái nói với Hà:
- Anh Hai, chút gần đến ngã ba Thái Lan, anh cua vào, chạy đường vòng, cho em ghé người quen gửi chút quà Tết cho người bà con, xong rồi đi đường tắt đó, về thẳng luôn cho gần nha anh! Lỡ làm ơn rồi, giúp em nha anh Hai!
Hà thấy băn khoăn, anh có biết con đường tắt đó. Không có đèn đường, đường lại xấu, tuy gần hơn chút đỉnh so với đi xa lộ, nhưng hơi tối và vắng vẻ. Không biết cô gái này có ý đồ gì không?
Anh không trả lời, nhưng bản tính tốt bụng không cho phép anh từ chối khi nghĩ đến việc bỏ rơi một cô gái chân yếu tay mềm giữa trời tối và đường vắng!
Thôi, giúp người thì giúp cho trót! Anh đồng ý, nhưng trong bụng thầm nhắc mình phải cảnh giác hơn! Dạo này, ma sống ma chết lẫn lộn, lỡ chúng chận đường, cướp xe, không tiếc cái xe, mà mất mạng như chơi! Nghĩ đến đây, anh bỗng phì cười! Ừ mà ai thèm cướp cái xe City cũ rách này chứ! Bán được bao nhiêu tiền! Còn số tiền trong người anh có bao nhiêu, cô gái làm sao biết được!
Nghĩ vậy, anh gật đầu. Cô gái mừng rỡ nói:
- Anh Hai thật là tốt bụng! Cô gái nào lấy anh làm chồng chắc là hạnh phúc lắm! Em cảm ơn anh nhiều! Cầu chúc cho anh gặp nhiều may mắn an lành!
Gần đến ngã ba, theo hướng tay cô gái, anh mở đèn xi nhan, rẻ vào con đường đất tối om om. Đường khá dằn sóc, anh gồng mình, kìm cứng tay lái, căng mắt. Hai bên toàn là những hàng cây đen thui, gió bắt đầu trở lạnh, dù mặc áo gió khá dầy, nhưng anh bỗng càng ngày, càng thấy mình lạnh hơn, và hơi lạnh phả ra từ phía sau lưng anh, mỗi lúc, một lạnh hơn...
...Xe đã chạy vào con đường đất tối tăm được một đoạn, mười lăm phút trôi qua, cô gái không nói gì nữa, chỉ im lặng.
...Không chịu nổi cái hơi lạnh tỏa ra sau lưng mình, anh đưa tay, bẻ kính chiếu hậu hướng vào phía người ngồi sau, liếc nhìn. Giật bắn người! Anh suýt hét lên! Đằng sau anh, không phải là một gương mặt thon thả, dịu dàng, mà là cũng cô gái ấy, nhưng là một khuôn mặt đầm đìa máu, mái tóc không còn xõa đen nhánh, mà bù xù, rối ren, và đôi mắt, ...trời ơi, ...đôi mắt chỉ toàn một màu trắng dã. Anh loạng choạng tay lái, xuýt nữa ngã xe!
Hà nhắm mắt lại định thần, dừng xe, vẫn để xe nổ máy, vì giờ nãy, chỉ duy nhất có ánh sáng từ chiếc đèn xe của anh, rồi từ từ mở mắt ra, nhìn lại một lần nữa. Lần này, anh đánh liều, quay hẳn đầu lại, nghĩ mình bị choáng, nhìn nhầm!
...
Tim đập mạnh, thình thịch, thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực, Hà thu hết can đảm:
- Cô à, cô có sao không?
Không có tiếng trả lời! Chẳng có gì sau xe anh, không có cô gái, không có nón lá, chẳng có giỏ nhựa nào! Chết rồi! Hà bủn rủn chân tay. Mình gặp ma rồi!
Anh vội vàng rồ máy xe, lao nhanh, mặc cho con đường giằng xóc...
...
Hơn một tiếng sau, anh đã về đến nhà an toàn, không có bất cứ việc gì xảy ra trên con đường tối đó nữa. Đã gần chín giờ đêm. Vẫn còn ba tiếng đồng hồ!
Hai đứa con nhanh nhảu chạy ùa ra đón anh, chúng mừng rỡ, định ôm chầm anh như mọi khi. Nhưng Hà gắt lên:
- Vào nhà, không được ôm ba!
Hai nhóc tỳ ngơ ngác, lủi thủi đi vào nhà. Hà vẫn đứng trước nhà.
Anh quay sang bảo vợ đang tròn mắt ngạc nhiên khi anh quát con:
- Vào lấy cho anh tờ giấy báo, đốt lên cho anh bước qua!
Hiểu có việc gì đó không hay, vợ anh vội vàng bước vào nhà, lấy tờ báo đốt lửa. Hà đưa qua đưa lại, bước qua bước lại tờ báo cháy rừng rực, rồi mới dám bước vào nhà. Anh vội vã đi tắm thật sạch.
....
Mười một giờ, ổn định tinh thần xong, Hà mới kể lại việc mình gặp ma cho vợ nghe. Vợ anh sợ xanh mặt, nhưng buông một câu, khiến anh nhẹ người:
- Cô gái này là ma hiền, chứ gặp ma giữ, nó đã gây chuyện với anh rồi! Không sao đâu, thôi, quên đi, chuẩn bị đón Tết đi ông xã, các con đang chờ! Em có làm ít thức ăn và mua cho anh vài lon bia kìa!
.....
Chiều hôm sau, cái tin tối qua, một chiếc xe bồn chở xăng bị lật, gây nổ, chết hơn chục người đi đường cạnh chiếc xe trên đoạn đường từ Ngã ba Thái Lan về Biên Hòa lúc gần tám giờ tối gây chấn động mọi người ngay mùng một Tết!
....
Hà đăm chiêu, cảm thấy cả người mình xốn xang! Anh muốn phát điên khi nhận ra một điều: Cô gái ma, phải rồi, chính cô gái, cùng giờ đó, đã bắt anh rẽ phải, đi con đường ngoằn nghèo, dụ dỗ anh rời khỏi con đường mà tai họa đang chờ anh chỉ trong thoáng chốc. Cô gái ma ấy đã cứu sống mạng anh, và giúp cho anh, giúp gia đình anh ăn Tết đoàn tụ trọn vẹn!
....
Một tháng trước, trên đường đi về từ Sài Gòn, Hà chứng kiến một vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân là một cô gái, bị một chiếc xe tải đụng phải khi băng ngang đường, chiến nón lá bẹp dúm bên cạnh vũng máu và chiếc giỏ nhựa vỡ. Trong khi không có ai dám bước vào, thì anh đã vội vàng chạy sộc đến, xốc cô gái lên vai, nhờ một người khác, cầm lái, đưa cô gái vào bệnh viện....
...Vẫn chiếc áo tím hoa cà, mái tóc dài xõa bồng bềnh, cái nón lá và chiếc giỏ nhựa...