Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Ba năm trước, trong một lần lang thang vào các diễn đàn, tôi đã rất ấn tượng khi bắt gặp hình ảnh anh, một người con trai có đôi mắt rất cương nghị và trong sáng, với lời tự bạch rất dễ thương: “Tôi không tìm kiếm một cô gái hoàn hảo, tôi chỉ mong muốn gặp được cô gái mà tôi yêu tất cả những gì cô ấy có. Tôi yêu em vì em chính là em”.
Chúng tôi đã trò chuyện và kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện của mình, những tâm tư tình cảm, những vấn đề gặp phải trong cuộc sống cần sự sẻ chia và an ủi. Tôi đã nghĩ mình thật may mắn vì quen anh. Và anh cũng nói rất vui khi biết tôi.
Tình bạn của chúng tôi đã trong trẻo và ngọt ngào như thế. Tôi đã rất vui và không muốn đánh mất cảm xúc của mình về anh nên đã không muốn hai đứa gặp mặt nhau ngoài đời. Tôi sợ mình sẽ bị thất vọng, và anh cũng đồng ý đến khi nào tôi muốn gặp thì mới gặp chứ anh không muốn nài ép hay miễn cưỡng. Nhưng dường như số phận đã run rủi khi đã cho tôi gặp anh tại chính… nhà mình.
Anh là bạn của người anh họ tôi. Hôm đó anh họ qua nhà tôi có chút việc và thật ngạc nhiên, anh ấy lại đi cùng anh. Thì ra hai người vừa đi đá bóng về mệt nên anh họ tôi kéo anh vào nhà tôi cùng ngồi nghỉ uống nước. Cả anh và tôi đều hết sức bất ngờ khi lại gặp nhau trong tình huống này.
Tôi đã tin đó là định mệnh, là sự sắp đặt của số phận đã run rủi cho chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi hẹn hò thường xuyên hơn và nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Và thần tình yêu đã bắn trúng trái tim của hai kẻ dại khờ, lãng mạn. Chúng tôi yêu nhau không ồn ào, không vồn vã, không sôi nổi như nhiều cặp tình nhân khác. Tình yêu của tôi và anh lặng lẽ, yên bình nhưng lại tươi mát đầy sức sống như những mạch ngầm, ăn sâu, thấm đẫm.
Chúng tôi đã có những kỉ niệm thật đẹp bên nhau. Mỗi giây mỗi phút dường như hai đứa không muốn rời nhau. Đôi lúc tôi thấy anh thật hồn nhiên, nhí nhảnh, trẻ con nhưng đôi lúc anh lại chững chạc như một người đàn ông thực sự. Ở bên anh tôi thấy mình được chở che, được bao bọc. Anh cũng nói yêu tôi bởi vì tôi chính là tôi, tôi sống thật với bản thân mình, đó chính là tiêu chí anh chọn cô gái của đời mình.
Valentine năm ấy tôi và anh đã đi chơi với nhau thật vui vẻ, anh đã nắm tay tôi dạo bước trên con đường nhỏ. Bàn tay tôi trong tay anh ấm áp, diệu kì. Anh đã tặng tôi một bó hoa rực rỡ và chiếc dây chuyền cỏ 3 lá để cầu chúc may mắn và tình yêu của hai đứa mãi vĩnh cửu. Tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi đã nói với anh mong muốn những kỉ niệm về Valentine của chúng tôi sẽ không có những vệt buồn.
Nhưng Valentine năm thứ hai chúng tôi quen nhau, anh đã hẹn mà không đến, điện thoại cũng không thể liên lạc được. Tôi đã chờ hơn 3 tiếng đồng hồ và đã khóc rất nhiều. Hai ngày sau anh xuất hiện nói lời chia tay. Tôi choáng váng không hiểu vì lí do gì, nhưng tính tự ái của con gái tôi không muốn níu kéo hay vặn hỏi nguyên nhân. Tôi tôn trọng quyết định của anh. Nếu anh thực sự muốn thế thì tôi đồng ý.
Chỉ vài ngày sau đó anh lấy vợ. Trong tôi là sự hụt hẫng và thất vọng ghê gớm. Tôi suy sụp. Có lẽ đây sẽ mãi là vết thương không bao giờ lành miệng đi theo tôi đến suốt cuộc đời.
Sau này qua người anh họ tôi mới biết, hôm đó bố anh bị tai biến mạch máu não phải vào viện cấp cứu gấp. Trong giây phút tỉnh táo hiếm hoi, ông đã muốn anh hứa sẽ cưới H., con gái người ân nhân của ông và che chở cho cô ấy cả đời. Lúc đó anh không nghĩ được gì nhiều đành gật đầu đồng ý. Bố anh đã phải sống thực vật suốt một tháng sau đó. Gia đình anh đã phải vội tổ chức đám cưới để chạy tang. Bố anh đã ra đi mãi mãi. Lời hứa với người cha đáng kính đã khuất anh không thể không thực hiện.
Chúng tôi đã thực sự chia xa nhưng tình cảm với nhau thì có lẽ vẫn chưa dứt. Valentine năm nay lại đến, với tôi nó chỉ là nỗi đau xé lòng với kỉ niệm đau đớn của mối tình đầu. Đã 2 mùa Valentine qua tôi chỉ thui thủi một mình, không quà và không hoa. Tôi không dám mở lòng một lần nữa bởi nỗi sợ hãi mơ hồ một ngày kia người đến với tôi sẽ làm trái tim tôi tan vỡ thêm lần nữa.