Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Cơn mưa bất chợt

(18:02:22 PM 18/06/2011)
(Tin Môi Trường) - -Một buổi trưa, giữa bộn bề công việc, trời bỗng nhiên mưa to làm không khí như dịu lại và trái tim nhiễu sự như muốn nhúc nhích trong lòng ngực. Mình không ngăn được đôi tay, nhắn cho anh một dòng.

 

Mưa đầu mùa


 

"... Trời đang nắng chang chang tự nhiên mưa ào ào... anh thấy trời Sài Gòn có dễ thương như một cô bé Sài Gòn không?"

 

Lập tức anh trả lời liền... khiếp, thế mà cứ invisible... làm tưởng anh đang mãi đâu...

 

"Dễ thương và một chút đỏng đảnh... một chút đỏng đảnh thì cũng được phải không em?"

 

Mình gõ lẹ: Con gái thì phải đỏng đảnh chứ! Nếu không thì biến thành con trai mất rồi...

 

Và thế là... dẹp đống công việc sang, mình nghe anh kể về những cơn mưa bất chợt trong đời của anh. Anh nói rằng anh rất thích những cơn mưa như thế, nó luôn có một kỉ niệm rất đẹp với anh. Ừ thì mình cũng thế thôi, mình vốn yêu những hạt mưa nghiêng nghiêng, yêu những tiếng mưa rơi bên thềm, nghe buồn và đẹp như một chuyện tình dang dở... Mưa muôn đời đẹp với mình... dù đó có là mưa đầu mùa hạt nhỏ long lanh! Mưa bóng mây, mưa phùn giá buốt, hay bão tố... Hạt mưa, riêng bản thân nó đã đẹp não nề...

 


 

Anh nhâm nhi nhấp miệng từng giọt trà đá... mãi rồi cũng hết ly mà mưa thì cứ mưa chi mưa mãi... Cô chủ quán thấy vậy bèn ra mời anh uống cà phê, anh từ chối khéo... và đến khi mưa vẫn không dứt và cô ấy mời đến lần thứ bao nhiêu rồi... anh mới đành thú thiệt... anh không còn tiền! Cô ấy quay vào làm một ly cà phê đen mời anh và đó là ly cà phê ngon nhất trong đời mà anh từng được uống...

 

Anh nói cứ nói và nói... còn  bên này mình... khóc hồi nào không biết nữa! Bất chợt như trời đang nắng thì mưa... Chỉ biết gõ ba chữ rời rạc: tội... nghiệp... anh. Vì mắt đang nhòe lệ.

 

Anh nói, bây giờ, khi đã trải qua bao nhiêu tháng ngày, khi đã có trong tay chút sự nghiệp, đó vẫn là ly cà phê ngon nhất đời mà anh từng biết.

 

Câu chuyện đang thật cảm động thì anh lại bị quấy rầy... vẫn luôn như vậy thôi, vì anh đang là sếp lớn mà! Anh nói một câu trước khi từ biệt:

 

"Em có trái tim đa cảm quá, anh sợ sau này em sẽ nhọc tâm"

 

Mình cãi chày cãi cối lại ngay:

 

"Nhọc tâm gì đâu anh, trời đang nắng gắt, công việc mệt nhọc, bỗng có một cơn mưa, mát cả trời, mát cả người... em thực tế lắm chứ có mơ mộng gì đâu..."

 

Hôm nay bỗng nhớ làm sao đến cơn mưa ngày ấy. Đâu mất rồi những hạt mưa nghiêng nghiêng rơi trong một buổi trưa oi nồng? Chắc chúng đã xuyên qua sông biển đổ vào lòng đại dương mênh mông cả rồi...

DiLi