Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Như chưa từng đến bên đời nhau

(18:02:20 PM 18/06/2011)
(Tin Môi Trường) - - “Cầu vồng tan sau mưa mình em đứng chờ, vì gió mang anh về nơi chốn nào, trong khoảnh khắc cố giấu dù lòng vẫn mong mưa thật lâu, mưa cố xóa cho quên ngày sau”.

 

   

 

Mưa... và trời lại đổ những cơn mưa!

 

Buồn tự dưng em lại thấy buồn một nỗi buồn xa xăm, trong phút giây em chợt thấy chạnh lòng.

  

Ngày xưa em vốn thích mưa, em thích những cơn mưa phùn, em thích được ngồi sau lưng anh, nép vào phía sau ấy một cảm giác yên bình đến lạ. Nhưng hôm nay nhìn trời đổ mưa em lại thấy buồn, cảm giác hân hoan của ngày xưa nay đã không còn nữa, thay vào đó là những nỗi đau, nỗi đau của một tình yêu không trọn vẹn, sẽ chẳng còn bao lâu nữa là mình phải xa nhau…

 

 

 Cuộc đời có mấy ai biết trước được đâu anh! Đôi khi muốn có cái này mà lại thấy giữ trong tay cái kia. Ta đang yêu nhau say đắm, ta có thể hứa hẹn với nhau đủ điều… Nhưng liệu ta có thể giữ trọn vẹn được những lời hứa ấy không? Liệu ta có thể ở bên nhau mãi mãi được không? Con người ta đau khổ nhất là vì họ chẳng thể nào biết được tương lai anh à! Bởi nếu như em biết trước có ngày hôm nay thì em đã chẳng yêu anh, em đã chẳng mang tình yêu đi về phía ấy, để hôm nay em xót xa nhận ra mình chẳng thế nào đến được với nhau...
 

 

Anh! Em làm sao có thể lựa chọn nơi mình sinh ra? Em làm sao có thể chọn lựa mình là người Bắc hay Nam? Bắc Nam gì ta chẳng là con người, chỉ có điều em hiểu vì em là con gái miền Nam, còn anh là con trai đất Bắc nên gia đình anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận em.

 

 

Chúng ta từng đấu tranh rất nhiều để bảo vệ tình yêu, nhưng tất cả chỉ là vô vọng phải không anh? Em làm sao có thể tiếp tục làm con người ít kỷ chỉ biết nghĩ cho mình. Em cũng hiểu được cảm nhận của anh, anh cũng rất khổ tâm, vậy thì làm sao em có thể để anh khó xử vì em. Đến hôm nay em gần như kiệt sức rồi anh à! Em không còn muốn cố gắng thêm một chút nào nữa, 32 tuổi anh đâu còn nhiều lựa chọn, huống hồ gia đình cứ mãi thúc ép anh cưới vợ mà người đó không phải là em. 

 


 

 

 

Bài hát "Người dưng ngược lối" làm em bật khóc “trở lại đây nhìn nhau chỉ để vỡ òa, ngày đó còn nhau trong nỗi đau này, giờ hai lối nước mắt em hòa mưa lớn, ước đẫm trong ngàn thương nhớ bao lâu thì em sẽ quên?”. Bao lâu thì em sẽ quên? Em cũng chẳng biết đến bao lâu thì em có thể quên được anh? Em muốn khóc lắm nhưng chẳng hiểu vì sao em không thể khóc được anh à! Đau em đau lắm chứ! Nhưng em có thể làm gì khác hơn việc buông tay anh ra để anh đi cưới vợ, em sẽ cố quên anh dẫu em biết đó là điều rất khó…

 

 

Buông tay em ra nhé! Buông tay em ra để anh còn có thể đi tìm một niềm hạnh phúc mới, để anh không phải mang tội bất hiếu vì em. Ở một nơi phương xa nào đó em sẽ luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc! Quên em nhé anh! Quên em như ta chưa từng đến bên đời nhau…

 

 

 “Kỷ niệm xưa trôi qua nhanh dù nay nhớ về, em gọi anh yêu thương này không trở lại, nhìn thấy nhau hôm nay nhưng nụ cười nơi khác, gió có nói với anh lòng em. Thì thôi anh bước xa thương yêu và xa chốn này, con đường xưa đi bao năm giờ quên lối về, chào vẫy tay xa xôi hai người dưng ngược lối, mong mưa trôi lòng bớt cơn đau để thôi khóc thầm”.

 

 

Nếu một ngày nào đó trên đường đời ta còn gặp lại nhau, thì khi ấy ta hãy lướt qua nhau như hai người xa lạ anh nhé! Anh đừng chào em nhé! Và cũng đừng cười với em, bởi nụ cười trong anh là niềm đau sâu kín trong lòng em, bởi những nỗi đau đó nào phải của riêng ai, ta làm sao có thể đến bên đời nhau khi có quá nhiều ngã rẽ... Bước đi và ta sẽ bước đi như chưa từng bước đến bên đời nhau, em sẽ quên anh như chưa bao giờ nhớ! Và anh ơi hãy thật hạnh phúc anh nhé! "Yêu một người không nhất thiết phải có được họ" phải không anh!

Candy Pro