Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Tháng tư đơn côi

(18:02:11 PM 18/06/2011)
(Tin Môi Trường) - - Một ngày mới trong lành và tinh khôi lại đến. Cái nắng vàng ươm của tháng tư chạm đến từng chiếc lá, từng cánh hoa, từng bệ cửa sổ vừa hé mở của những căn nhà hãy còn muốn ngái ngủ.

 

 Sáng nay có nắng nhưng trời không xanh. Tôi đã quen với cái xanh lơ và trong vắt của bầu trời tháng ba. Nơi dư âm của gió xuân hãy còn nhè nhẹ mơn man trên tóc.

 

Hôm qua, bạn thân tôi nói là nó có bạn trai rồi bỗng dưng tôi thấy sốc. Tôi không rõ là mình nên vui hay buồn nữa. Nó huyên thuyên về bạn trai nó, tôi thấy trong mắt nó có một niềm vui lung linh, huyền diệu. Thế là bàn tay của tình yêu đã chạm đến con tim nó rồi đấy. Và những lần sau tôi gặp nó tôi thấy nó vui bất chợt, buồn bất tử và oà khóc bất ngờ.

 

Tôi rất ớn lạnh cái cảm giác khi thích một người làm cho cái cảm xúc lúc nào cũng đi quá kiểm soát ko sao kềm lại được. Sung sướng đến nghẹt thở. Rồi sau cảm giác sung sướng đó là những niềm ủ dột vô cớ khi tôi chợt nhớ người đó có nhớ tôi đâu, có thích tôi đâu. Tôi chỉ là một con bé trong hàng tá con bé anh đã gặp. Chỉ vậy thôi. Tôi không thích cảm xúc lên xuống thất thường như vậy. Tôi chỉ thích mình bình thản, lặng tờ như một mặt hồ mùa thu.Với cảm xúc ấy, tôi lặng lẽ quan sát, cảm nhận cuộc sống. Cuộc sống náo động bao nhiêu thì tôi bình lặng bấy nhiêu.

 

Tôi thích mình chạm tới nỗi buồn của việc gặm nhấm nỗi cô độc hơn là vui vầy trong hạnh phúc, tôi không biết vì sao nhưng tôi thích mình như vậy. Đôi khi, tôi ngồi nơi một góc quán quen thuộc, có cỏ, có hoa có café có bánh ngon. Tôi lặng lẽ nhấm nháp vị đắng của café, vị ngọt của bánh và cả nỗi cô độc của riêng mình nữa.

 

Tôi thích nhìn những vệt nắng trải dài dưới lòng đường vắng, nắng cho tôi cảm giác tôi như tan chảy trong nắng, được chiếu rọi, được đi khắp nơi. Lúc đó, tôi thấy lòng mình bình yên lắm. Không yêu ai, nhớ ai, giận ai nữa.

 


 

Bạn có bao giờ dấn thân vào cảm xúc một mình cô độc ấy chưa? Bạn có bao giờ thấy giữa chốn đông người mà vẫn có mình ta chưa? Nhưng trong cảm giác cô độc ấy bạn vẫn thấy mình hạnh phúc vì bạn chợt nhận ra mình là con người cảm nhận từng chi tiết cuộc sống một cách tinh tế và đầy lãng mạn. Khi bạn nói ai đó về cảm nhận cuộc sống của bạn, bạn sẽ thấy họ trầm trồ ngạc nhiên vì họ tưởng bạn sôi nổi, gặp gỡ nhiều có một mối quan hệ rộng rãi nhưng họ đâu biết bạn cô độc, bạn trầm lặng quan sát cuộc sống quanh bạn.

 

Tính cách ấy hun đúc bạn thành con người nhạy cảm, tinh tế và bình thản nhất. Nhờ cô độc tôi mới có thể cân bằng trong tình cảm. Tôi biết bồi đắp vừa đủ cho mình nỗi nhớ cũng như niềm vui vừa chạm đến. Tôi dừng lại cất nó vào tủ. Lâu lâu lại lấy ra nghía một cái đủ thấy hạnh phúc rồi thôi. Người ta ước được như tôi, luôn cân bằng trong mọi việc, nhưng tôi đôi khi lại ước được như người khác không quá cân bằng. Người ta hỏi tôi sao không toàn tâm toàn ý khi yêu, tôi trả lời: “Yêu 30 thôi còn 20 để lại cho công việc, 40 cho gia đình, 10 cho bạn bè. Khi mất 30 yêu thì 70 còn lại có thể trả lại cho bạn con tim gần như nguyên vẹn”. Người ta chép miệng: “Vậy cũng tốt. Lí trí quá. Nhưng vậy sẽ không nếm được mùi vị tình yêu đầy đủ đâu”. Tôi cười: “Cuộc sống này chỉ yêu thôi là không đủ.”

 

Vì vậy nhiều người sau khi đã yêu tan nát, đau khổ tan hoang đã cảm nhận rằng tình yêu sao đau vậy, sao không còn lung linh. Còn với tôi nó vẫn bình thường như vậy, vẫn huyền bí và đầy ảo tưởng, vẫn còn đôi chút để khám phá và đôi chút ngần ngại để dừng lại.

Marquis