Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Xuân

(18:01:49 PM 18/06/2011)
(Tin Môi Trường) - - Xuân trên những cánh đồng cỏ non của bàn chân thơ trẻ. Xuân trên ánh mắt mẹ, ngày con gái lấy chồng. Xuân trên lứa tằm nhả kén, kết tơ của hoài niệm. Xuân trên sắc tuyết rơi của nỗi nhớ quê nhà, nơi phương trời lưu lạc… Những cung bậc bổng trầm của vần điệu mùa xuân…

Ảnh: Dương Quốc Định

 

Biển của mùa xuân

 

Những đứa trẻ chạy băng băng
                               trên cánh đồng cỏ non
Tiếng chim vui rộn trong lòng
Chúng giấu mùa xuân vào túi áo
Và khoe với đàn bướm vờn quanh
                                  rằng sẽ đi chợ tết sớm mai

Tôi mang lời trẻ nói với em
                            về niềm vui mùa xuân
Em mang lời dòng sông lặng thầm ra biển
Tôi hóa con thuyền băng qua thác ghềnh
Tìm con nước mặn khát bàn tay

Những đứa trẻ mang niềm vui mùa xuân
                       chạy băng băng qua triền cát đón tôi
Tôi mơn man từng con sóng mặt trời
Biển động tình vỗ nhẹ
                       bàn chân
                                     trọ ngày cuối chạp.

LA VĂN TUÂN

 

Sau mùa xuân ấy

 

Với mẹ bây giờ là mùa xuân
Dẫu ngày tết vẫn còn chưa đến
Con gái lỡ thì vô bờ bến
Phần phúc cho nên lấy được chồng

Với mẹ bây giờ là mùa xuân
Chẳng cần phải mai vàng khoe sắc
Nỗi vui mừng ướt lem đôi mắt
Lòng đã yên hai nửa về con

Nhà mình nhộn nhịp mấy ngày xuân
Chị đi rồi trước sau lại vắng
Mùa đông bắt đầu dài đằng đẵng
Gió sớm trưa, gió cũng đìu hiu

Quét lá rơi đầy lối ngõ chiều
Dáng mẹ như già hơn dạo trước
Ðời của mẹ mất nhiều hơn được
Mà chỉ cầu có chút cảm thông

Con vốn là đứa trẻ lông bông
Chợt lớn hẳn sau mùa xuân ấy.

VŨ NGỌC TUYỀN

 

Hoài niệm xuân

 

Ngày cô bước theo chồng
Cháu ngồi khóc ở bờ sông gió quẩn
Đôi mắt bà trũng sâu ngày giáp hạt
Thêm một lứa tằm nhả kén xe tơ
Gió thổi ngang đồng
Ba bảo cô ngày xưa nặng nợ
Duyên tình nào để mặc nước sông trôi
Ngày pháo hồng giăng ngõ nhà bên
Cô chắm khăn đi vòng sau chái bếp
Có nỗi buồn len theo thời con gái
Suốt mùa đông mái bếp khói âm thầm
Hoa đào nở thì bà thôi kể tiếp
Cô từ bên sông đội gió với khăn về
Suốt mùa xuân mưa giăng dày kín ngõ
Ai khóc ròng để mặc nước sông lên
Ngày cháu ngồi bình yên
Đong nỗi buồn của cô khi đoạn ngày đoạn tháng
Thấy mùa xuân còn lại
Sợi nắng vàng mắc giữa hàng cau.

ÐINH HIẾU MINH

 

Thơ cho người xa xứ

tặng H.

Bỏ trái tim mình lại một góc quê nhà
mang theo trái tim một kẻ khác
người ra đi…

Nước mắt chảy theo
nước mắt ngược về
thành áp thấp

Ngày đi có cơn bão rớt
ngoài song và cả trong lòng
bão tan bóng người mờ khuất
gió dềnh tao tác nhánh sông

Đêm mơ thấy mình hóa nắng
vàng ươm một góc sân nhà
vẩn vơ một con bướm trắng
hồn về hôn hoa chơi trăng

Tiếng nấc ơi hời xứ lạ
giọng ca khắc khoải quê nhà
thương ai mòn con mắt xót
vòng tay mẹ hóa xa xăm…

Tuyết rơi
không lấp nổi cái buồn bên nớ
mưa dầm không trôi được cái nhớ bên ni
xuân hạ thu đông người nối người lớp lớp ra đi
tim thắp lửa, lòng hướng về cố xứ

Khói sông khói sóng khói thuốc khói bụi mịt mờ lối cũ
nước mưa nước mắt nước sông nước sóng chảy tràn ngập lũ đường xưa
rặng tre bóng nứa ven đường oằn mình nhớ con diều giấy
bãi sông nhánh cỏ dọc lối quắt quay thương con dế nhỏ tuổi thơ gầy

Cái nhớ lùa vào tóc hóa bóng đêm
tim yêu hỏa diệm sơn nung lửa giấu mặt trời nhiệt đới
sưởi một trái tim,
những trái tim,
vô số trái tim da vàng, mắt nâu, đầu đen, máu đỏ
Này anh, này chị, này mẹ, này em…

SONG PHẠM