Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Sắp vào Xuân đất trời như giao thoa, thênh thang hơn, rạo rực hơn (Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu khởi động những động tác thể dục buổi sáng như thường lệ trong công viên đối diện khu nhà tôi đang ở. Phía bên kia, mấy ông, bà lão già cũng đang nhịp nhàng những động tác thể dục dưỡng sinh. Không khí buổi sáng sớm thật tinh khiết, trong lành và dể chịu. Từng làn gió thoảng qua mang theo mùi thơm nhẹ nhàng, phảng phất hương đêm từ những khóm hoa còn ngái ngủ. Vài giọt sương bổng giật mình lăn nhẹ trên chiếc lá rồi rớt xuống hòa tan vào đất.
Sắp vào Xuân đất trời như giao thoa, thênh thang hơn, rạo rực hơn. Khí trời lành lạnh cũng khiến cho người dân Sài Gòn chúng tôi cảm nhận dể dàng hơn: Tết đang về.
Đâu đó vang lên từ mấy quán cà phê bên đường bài hát quen thuộc của ngày Xuân: “Tết, tết, tết, tết đến rồi. Tết, tết, tết, tết đến rồi...”.
Chẳng hiểu sao cứ mỗi độ Xuân về là tôi lại thấy lòng mình náo nức lạ thường. Không gì có thể so sánh được với cái Tết cổ truyềnViệt Nam.Với người dân Việt, ngày Tết là ngày đoàn tụ gia đình. Mọi người dù cả tháng, cả năm trời bôn ba đó đây tìm kế sinh nhai, thì ngày Tết ai cũng muốn trở về với quê hương, với gia đình để quây quần bên nhau, vui đùa, ăn uống, trò chuyện, quên đi hết những nhọc nhằn, khó khăn của cuộc sống thường ngày.
Chạy được vài vòng quanh công viên tôi đã thấy thấm mệt. Tôi ngồi nghĩ chân trên chiếc ghế đá ngay cạnh lối đi, hít một hơi thật sâu, tôi khoan khoái tận hưởng không khí lành lạnh đang dần hòa tan trong nắng sớm.
Một tiếng động mạnh làm tôi giật mình quay quắt lại. Phía đằng xa, sau lưng chiếc ghế đá tôi ngồi một người phụ nữ vừa làm rơi chiếc xoong xuống mấy phiến đá được ghép lại với nhau để nấu. Tiếng động mạnh làm cho đứa bé đang ngủ cạnh đó khóc thét lên. Chị ta luống cuống quay lại dổ dành để nó ngủ tiếp. Mặc kệ tiếng ẩu ơ, ví dầu của mẹ, nó vẫn khóc, nó khóc ngày càng to, càng dữ dội, rồi bắt đầu nấc lên từng cơn nghe thổn thức, ngẹn ngào. Dường như nó đang đói. Tôi không cầm lòng được mon men lại gần hai mẹ con.
Nghe tiếng người lại gần chị ta ngại ngần, cố tránh ánh nhìn về phía tôi. Lạ lùng thay, dường như cảm nhận được có người lạ đứa bé bỗng nhiên nín bặt, nó tròn mắt nhìn tôi sợ sệt, rồi lại nhìn sang mẹ nó mếu máo như cầu cứu sự che chở. Tôi cúi xuống nhặt chiếc nồi đang nằm chổng chơ trên bãi đất, đặt nó lên phiến đá và mỉm cười trấn an hai mẹ con. Tôi hỏi chị ta tại sao hai mẹ con phải ngủ ở công viên. Người phụ nữ lúc này đã tỏ ra thân thiện hơn, ánh mắt buồn xa xăm, chị ta kể tôi nghe rằng, mẹ con chị lang thang lên đến Sài Gòn đã được vài ngày, không có chổ ở nên hai mẹ con phải ngủ tạm ở công viên. Chị kể lại hoàn cảnh đau thương, mất chồng, mất cha mẹ, mất nhà cửa sau trận lũ miền Trung mấy tháng trước. Chồng chị vì cứu hai mẹ con mà đã ra đi. Nói đến đó giọng chị nghẹn lại, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lam lũ, khắc khổ. Không nhà cửa, không người thân chị đưa con lang thang suốt một chặng đường dài từ quê lên Sài Gòn kiếm sống. Tôi thấy lòng mình se sắt khi nghe câu chuyện thương tâm của chị.
Tôi thường có thói quen ăn sáng và nhấm nháp một ly cà phê sữa sau khi tập thể dục ở quán ăn quen thuộc gần nhà, do đó tôi luôn mang theo tiền trong người. Lục trong túi quần thể thao, tôi đưa hết số tiền mang theo cho chị và bảo chị hãy đi mua gì đó cho đứa bé. Chị cầm số tiền nhỏ của tôi mà nước mặt chực trào ra.
Trên đường về nhà, tôi băn khoăn với những buồn vui lẫn lộn. Buồn cho những kiếp người cùng khổ, vui vì mình làm một việc dù nhỏ nhưng có ích cho cuộc đời. Ánh mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng buổi sáng lung linh như pha lê xuống hồ nước trong vắt bên trong công viên. Hương vị một ngày mới đang tỏa lan khắp không gian. Những khúc nhạc Xuân vẫn réo rắt xa xa.
Tết là ngày hội ngộ của mỗi gia đình, nhưng chỉ là ngày hội ngộ cho nhưng ai còn người thân, còn một chốn đi về. Với những người như hai mẹ con chị thì sao? Ngày Tết có còn mang đầy ý nghĩ của sự đoàn tụ? Họ có náo nức đón chờ ngày Tết đến như bao người? Tôi thấy lòng trùng lại.
Tôi chợt nhận ra mình thật may mắn vì dù đi đâu, làm gì thì bên tôi vẫn có những người thân yêu nhất để chở về trong vòng tay yêu thương.