Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
>> Chuyện vặt đời thường: Câu chuyện thứ nhất
Ảnh minh hoạ: IE
Chủ nhật mà, mới gần bảy giờ sáng! Cái giờ mà mọi người vẫn còn thích "nướng bánh mì"! Và cái cảm giác thức dậy trễ nải, nhiều năng lực và thoải mái làm con người ta cảm thấy phấn khởi vui vẻ! Thế nên ngoài đường xe cộ giờ vẫn còn vắng so với ngày thường!
Hàng bún riêu và quán cà phê cóc lề đường cạnh nhà tôi bắt đầu đông khách vào giải toả cơn cồn cào của dạ dày sau một đêm dài ngon giấc! Tất nhiên, đi kèm với tô bún vàng riêu cua, đĩa rau muống bông chuối tươi rói điểm vài cọng húng, ngò gai là những câu chuyện rôm rả cuối tuần!
Từ xa, một phụ nữ tầm 45-50 tuổi dáng vẻ lam lũ đang tập tễnh bước đi, trên tay một xấp vé số khá dầy. Chắc vé số lấy chiều qua chưa bán được bao nhiêu nên sáng nay mới còn nhiều thế! Cái tuổi xế chiều mà vẫn lao động mưu sinh vừa thấy quý, vừa thấy tội! Người phụ nữ này chắc ở trọ đâu đó gần đây, vì ngày nào tôi cũng thấy bà này đi ngang!
Tôi đưa ly cà phê lên miệng, nhắp một ngụm nhỏ, thưởng thức hương vị của một ly cà phê đường phố! Nó không thể ngon bằng một ly cà phê "cứt chồn" trong những quán cà phê lớn, càng không thể có đẳng cấp như một số loại cao cấp nhập khẩu trong các nhà hàng sang trọng. Đây chỉ là ly cà phê bình dân, tạm uống được với cái vị đăng đắng, và chút khét của bắp rang pha trộn! Ừ, thì năm ngàn một ly thôi mà! Không ngon lắm, không thơm lắm, nhưng đổi lại, khách ngồi uống sẽ có được một cảm giác vui vẻ khi ngồi tán gẫu với bạn bè qua bộ bàn ghế nhựa thấp lè tè, ngắm nhìn người qua kẻ lại tấp nập! Và tôi là một trong số những kẻ nghiện cái thú khá là bình dị này!
Người phụ nữ bán vé số tiến đến gần! Mua cho chị ta một tờ, tôi ngồi đó, đưa điếu thuốc Basto lên môi, rít một hơi rồi phì phà nhả khói, tôi vui vẻ mơ màng nghĩ đến chuyện viễn tưởng, chiều nay vô tờ đặc biệt này....chà chà, mần gì đây nhỉ?
Mua một chiếc mô tô! Đúng rồi! Ước mơ từ bé, đến giờ gần bốn chục cái xuân xanh rồi, mà ước mơ vẫn còn là mơ ước! Tự nhiên, tôi nhoẻn miệng, cười khì khì! Thôi thì chạy đỡ cái xe máy cà tàng mà bà vợ yêu quý đã chắt chiu mua tặng mình vậy!
À, còn chuyện thực hiện một chuyến đi vừa thăm thú cảnh đẹp quê nhà, vừa làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo nữa chứ...ôi tờ vé số thật tuyệt!...
Đang mơ màng hão huyền trong phấn khích, tôi chợt nghe tiếng hét thất thanh, hoảng loạn:
- Cướp...cướp!
Giật nảy mình, tôi nhìn về hướng tiếng hét phát ra. Hai thanh niên to con, khoẻ mạnh, ngồi trên một chiếc xe suzuki sport, kẻ ngồi sau đang giằng co với người phụ nữ bán vé số khi nãy, tôi và vài người đàn ông khác chồm dậy, nhưng quá nhanh, bỗng nhiên tên thanh niên rút ra một con dao bấm, đâm vào bụng của kẻ xấu số! Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc!
Người phụ nữ ngã quỵ! Hai tên cướp rồ ga, điên dại phóng đi cùng với xấp vé số trên tay!
...
Máu! Vé số! Khốn nạn!
...
Sao trên đời này, lại có những con quỷ như thế, tồn tại trong thế giới chúng ta nhỉ?
...
Máu! Vé số! Khốn nạn!
...
Nhiều người bắt đầu xúm lại, bình luận chỉ trỏ thì nhiều, nhưng chẳng có ai xông vào để giúp đỡ cho người đàn bà đang ôm bụng đầy máu! Chắc sợ dây bẩn buổi sáng chủ nhật!
...
Máu! Vé số! Khốn nạn!
...
Đời nhẫn tâm nhỉ!
...
Tôi nhìn quanh, tìm kiếm một trái tim người thật sự, tìm kiếm một sự hỗ trợ trong hy vọng le lói! Và kia rồi, một người đàn ông lớn tuổi tầm sáu mươi, tóc bạc, ăn mặc rách rưới, phong trần, rẽ đám đông, lao vào, đỡ người phụ nữ lên tay! Ánh mắt ông nhìn quanh, chạm vào ánh mắt của tôi!...
... Tôi cầm lái chiếc honda, phía sau lưng là hai vị khách đặc biệt! Máu ra, thấm vào lưng áo tôi, và thấm vào chiếc áo cũ của người đàn ông nghèo khổ rách rưới nhưng quá giàu lòng nhân ái kia trên suốt quãng đường đến bệnh viện!
....
Hơn một giờ đồng hồ sau, về nhà tắm rửa xong, tôi lại ra quán cà phê, gọi một ly trà đá, mệt mỏi, nhưng nhẹ nhàng! Mọi người xúm nhau vào hỏi thăm. Tôi thông báo ngắn gọn: Bác sỹ bảo, rất may, vết đâm chỉ phạm phần mềm, không nguy hiểm!
...
Rút một điếu thuốc, tôi nghĩ mãi về người đàn ông rách rưới ấy! Lúc đưa bà vé số vào cấp cứu xong, ông quay ra hỏi tôi:
- Chú em còn đồng nào trong túi không? Tui chỉ có hai trăm ngàn!
Tôi chợt hiểu!
Lục hết các túi, tôi gôm được một trăm ngàn, đưa cho ông! Ông vội vã chạy đến phòng đóng viện phí!
...
Một lát sau, ông gặp tôi!
- Xong rồi, may quá! Bà kia có bảo hiểm nhân đạo của một ngôi chùa cho! Tiền của hai chú cháu mình vẫn đủ! Thôi chú cám ơn cháu nhé! Chú còn phải đến chỗ vựa ve chai, trễ lắm rồi!
...
Máu! Vé số! Khốn nạn! Nỗi đau! Tiền bạc! Tình người!