Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Đại biểu QH Hoàng Hữu Phước (trái) cho biết ủng hộ việc bổ sung Luật biểu tình vào chương trình xây dựng Luật năm 2015
Chiều nay 30-5, Quốc hội đã bấm nút thông qua nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2015, trong đó có chương trình xây dựng Luật Biểu tình.
Trả lời báo chí về quan điểm trước việc Quốc hội đã thông qua việc đưa Luật Biểu tình vào chương trình dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII năm 2015, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Hữu Phước (đoàn TP HCM) đã nói khác với những gì ông phát biểu tại kỳ hop QH thứ 5 vào tháng 6-2013 rằng: “Tôi đồng tình với chủ trương vừa được QH thông qua. Lý do đây là quyền hiến định, không sớm thì muộn việc này cũng phải được tiến hành. Rõ ràng rất nhiều khóa QH đã qua do hoàn cảnh cụ thể, tình hình chưa chín muồi còn bây giờ rõ ràng càng lúc càng trở thành yêu cầu cấp bách”.
Tiếp tục giải thích, ĐBQH Hoàng Hữu Phước cho biết Việt Nam cũng rút được bài học kinh nghiệm của thế giới và bản thân tình hình cụ thể của đất nước. Hơn lúc nào hết là thời điểm chín muồi để cho ra được một Luật Biểu tình. “Với kinh nghiệm đã qua thì nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân, với những gì đã xảy ra ở Bình Dương và một số địa phương đã làm người dân hiểu, nhận thức rõ ràng hơn nhu cầu đó như thế nào, khung pháp lý cũng như mức độ thể hiện… đã được đầy đủ hơn” - ông Phước nói.
Phân trần rõ thêm, ĐB Phước bộc bạch: “Cá nhân mình ủng hộ và tôi cũng vừa thống nhất thông qua. Trước đây, tôi thấy luật này chưa đủ chín muồi, tất cả cũng chỉ trên cơ sở ngôn ngữ thôi”.
Ông Phước giải thích đây là việc hiến định chứ không phải biểu thị lòng yêu nước mà ĐBQH trước đó đã phát biểu. Thậm chí mình phải hiểu đây là Luật tụ tập đông người thì đúng hơn. Trong đó chúng ta phải chia ra ít nhất thành 3 mảng: Mít tinh, tuần hành và biểu tình. Ngữ nghĩa thì biểu tình chủ yếu là một nhóm người dân có cho rằng quyền lợi của nhóm họ bị xâm hại, thiệt thòi, nên đó là hành động tự vệ phản kháng.
ĐB Hoàng Hữu Phước khẳng định: “Nếu nói biểu tình là biểu thị lòng yêu nước thì mình lại phản đối lập luận đó. Trước đây tôi có tranh luận thì cũng chỉ là tranh luận về mặt ngôn ngữ thôi, như kỳ họp QH thứ 2 vào năm 2011, có vị nói nhất thiết phải đưa ra Luật Biểu tình. Lúc đó tôi đã nói rõ ràng, đó chỉ thuần túy là ngôn ngữ. Tôi đã nhất nút đồng thuận chương trình nghị sự cho năm 2015 là trên cơ sở tôn trọng hiến pháp và công nhận quyền hiến định quyền công dân, quyền con người”.
Cách đây 1 năm, ông Phước cho rằng sự gấp gáp đề nghị có Luật Biểu tình là tước đi quyền của người dân
Trước đó, phát biểu trong phiên thảo luận về Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh tại kỳ họp QH thứ 5, sáng 5-6-2013, ĐB Hoàng Hữu Phước phản bác các ý kiến đề xuất đưa Luật Biểu tình vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2013-2014. “Khi đưa luật một cách gấp gáp như vậy là chúng ta đã tước đi quyền của người dân” - ông Phước quả quyết.
Cũng theo ông Phước, thời hiện tại này, người dân đã có thể góp ý qua email, qua thư tín và qua tiếp xúc với ĐBQH, các chức sắc cao cấp từ trung ương đến địa phương. “Như vậy so với ý nghĩa của từ biểu tình thì chỉ còn thiếu một điều là tụ tập đông người. Còn tất cả những yếu tố khác trong vấn đề biểu tình đã được thể hiện đầy đủ, thể hiện một cách văn minh. Cho nên nếu nói rằng phải cấp bách, phải đưa Luật Biểu tình sớm vào chương trình xây dựng luật pháp, thay vì đợi sau năm 2015-2016 thì phải chăng là những buổi tiếp xúc cử tri, tiếp xúc nhân dân, nghe góp ý của người dân đã được thực hiện không hiệu quả” - ông Phước nói.
Ngoài ra, về một số ý kiến cho rằng cần thiết phải có ngay Luật Biểu tình, ông Phước đã lập luận nếu xây dựng Luật Biểu tình thì phải sửa Bộ Luật Hình sự. “Xây dựng Luật Biểu tình thì cũng phải hỏi ý kiến các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm y tế hay chưa? Chỉ khi nào làm việc hết với các cơ quan này và đưa nội dung này vào của bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm y tế thì mới yên tâm để có luật biểu tình”.
Mặt khác, theo ông Phước, sự gấp gáp đề nghị có Luật Biểu tình là cướp đi quyền của người dân trong việc tham khảo, tham chiếu, nghiên cứu, tìm hiểu thấu đáo và trao đổi tranh luận về sự cần thiết của luật này. Đó là chưa kể Luật Biểu tình nếu muốn có thì cũng phải tính tới việc trưng cầu ý dân…