Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Chính vì người nông dân đã đốn hạ những cây mọc bên sườn dốc của thung lũng sông Mân Giang làm cho sườn núi bị xói mòn nghiêm trọng, bùn đất bị cuốn trôi xuống làm vẩn đục cả con sông.
Sông Mân Giang ở Nam Bình, Trung Quốc. Ảnh: Pan Shi Bo
Để giảm bớt gánh nặng của việc lọc bùn từ nguồn nước thải đô thị, thành phố Phúc Châu đã chi khoảng 800 triệu đô-la Mỹ mỗi năm cho Tam Minh và Nam Bình để khuyến khích nông dân trồng cây phủ xanh đồi trọc và thực hiện các hoạt động sử dụng đất bền vững.
Đó là một phần của chương trình Bảo vệ tài nguyên nước Bồi thường thiệt hại sinh thái cho lưu vực sông Mân Giang, một trong những chương trình “bồi thường sinh thái” sử dụng các khoản đầu tư, ưu đãi và thậm chí cả cơ chế thị trường để quản lý khu vực này một cách triệt để trên quy mô lớn. Bằng cách thực hiện các chương trình này trên toàn đất nước, một quốc gia nổi tiếng với chính quyền tập trung cứng nhắc đã trở thành người đi đầu về phương pháp bảo vệ nhằm phù hợp với nhu cầu của từng lưu vực sông và khu dân cư xung quanh đó.
Thật vậy, người ta lấy làm ngạc nhiên khi Trung Quốc chiếm đến 91% vốn đầu tư lưu vực năm 2011, theo báo cáo Quốc gia đền bù cho lưu vực sông 2012 của dự án Thị trường Sinh thái. Kết quả là vào ngày 16/5, bồi thường sinh thái sẽ bước vào giai đoạn trọng tâm khi tổ chức môi trường phi chính phủ Forest Trends và chính phủ Trung Quốc hợp tác tổ chức diễn đàn Katoomba lần thứ XVIII tại Bắc Kinh với chủ đề: Rừng, nước và con người.
Bảo vệ vùng đất dốc
Chương trình bảo vệ sinh thái thành công nhất của Trung Quốc cho đến nay là Chuyển đổi đất canh tác thành rừng và đồng cỏ, hay còn gọi là Chương trình chuyển đổi vùng đất dốc. Chương trình này biến đổi đất nông nghiệp thành rừng và đồng cỏ. Chương trình được thực hiện sau khi xảy ra lũ lụt trong những năm 90 làm chết hàng ngàn người và hàng triệu hộ dân phải di dời.
Khi trời mưa lớn, không có rừng hay thảm thực vật để che phủ ngăn dòng nước hoặc hấp thụ nước khi dòng nước tràn xuống những ngôi làng ven đồi. Vùng đất dốc cũng chiếm 65% của 2-4 tỷ tấn phù sa mỗi năm đổ vào sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, hai con sông dài nhất và đóng vai trò quan trọng nhất của Trung Quốc.
Trong chương trình này, nông dân phải ngưng canh tác trên vùng đất đã được chọn để trồng rừng. Nhưng những nông dân đó phải tìm nguồn thức ăn và công việc khác. Giải quyết vấn đề này, chính phủ đã có chính sách bồi thường vật chất - gạo và tiền, để nông dân chuyển sang sinh sống bằng cách khác.
Chương trình chuyển đổi vùng đất dốc đã thành công. Đến năm 2003, hơn 2,000 quận huyện ở 25 tỉnh đã đưa vào áp dụng thực tế. Đến năm 2007, chương trình đã trồng mới hơn 9 triệu héc-ta rừng.
Chương trình bồi thường sinh thái có nguồn gốc từ các nước phương Tây
Trớ trêu thay, các cơ chế này đã được đưa ra trong các nước phương Tây như một sự thay thế hiệu quả cho các quy định chỉ huy và kiểm soát, là chương trình được chính phủ đơn phương thực thi không thông qua ý kiến công chúng. Ngoài Trung Quốc, chương trình được áp dụng gần đây nhất ở ngoại ô New York, nơi mà nông dân và câc cộng đồng khác được bồi thường cho việc duy trì các lưu vực sông phục vụ cung cấp nước uống cho thành phố.
Những chương trình tương tự đang được tiến hành trên khắp Mỹ Latinh cũng như ở châu Phi, nhưng chỉ có Trung Quốc đã chấp nhận và thực hiện giải pháp này ở cấp quốc gia để giải quyết những thách thức về tình hình nước sạch ở đất nước này.
Trung Quốc có thể phải đối mặt với một số vấn đề môi trường, nhưng khi nói đến việc quản lý sông đầu nguồn, các nước đang phải đối phó với khủng hoảng nước nên học hỏi những thành công của quốc gia này.