Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Ảnh minh họa
* PV: Xin chúc mừng ông với giải thưởng lớn nhất của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013. Ông có thể chia sẻ với độc giả cảm nhận của mình khi được nhận giải thưởng danh giá này?
* Tác giả Nguyễn Trí: Tôi khá bất ngờ vì mình nhận được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam . Bất ngờ này cũng khiến tôi mất ăn, mất ngủ mấy ngày, nhưng so với những biến cố tôi đã từng gặp trong cuộc đời thì cũng chưa lớn lắm, bởi vậy tôi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Cuộc đời tôi có nhiều biến cố, từng trải qua cảm giác mất mát người thân, bạn bè, thậm chí bản thân suýt chết tới 7 lần, bởi vậy tôi hiểu rất rõ rằng khi những choáng ngợp qua đi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Là người ít học, lại rất thật thà nên tôi không ảo tưởng về giải thưởng mà luôn tâm niệm rằng một người viết văn cũng như nhà diễn thuyết nên viết thật, nói thật và bằng cả trái tim mình. Mọi thứ hư vinh chỉ là phù du, cuộc sống thật sẽ tồn tại mãi.
* PV: Vậy cơ duyên nào đã đưa ông đến với văn chương, cũng như với Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, thưa ông?
* Tác giả Nguyễn Trí: Từ hồi còn đi học tôi đã mê văn chương lắm. Tôi bắt đầu đọc truyện năm mười hai tuổi. Ông trời cũng thương tôi lắm, ông cho tôi cái bộ nhớ tương đối tốt, có những truyện ấn tượng tôi thuộc lòng luôn như Tây Du Ký, Tam Quốc, Thủy Hử... Văn học Đông, Tây, kim, cổ tôi đọc hết và luôn thấy các nhà văn “sang lắm” nên mơ mình cũng trở thành người viết Việt văn, rồi tập tọng viết. Sau đó, gia đình suy sụp, tôi nghỉ học, không viết văn nữa mà lao vào kiếm sống.… Đến khi gặp một loạt sự cố gia đình, buồn tình tôi lấy cây bút và viết mươi dòng tâm sự. Vậy là viết… Nói chung buồn quá nên viết, viết cho vơi buồn. Cách đây chưa lâu, tình cờ biết được thông tin về nhà văn Hồ Anh Thái tại một hiệu sách, thế là tôi gửi truyện ngắn cho ông. Dưới sự hỗ trợ của anh Thái, tôi đã ra được cuốn "Bãi vàng, Đá quý, Trầm hương".
Còn về chuyện đến với giải thưởng của Hội, với tôi cũng thật tình cờ. Tôi là một người viết không chuyên, viết nhiều, đã có nhiều truyện được đăng báo và cũng in được một cuốn sách. Một hôm, có người bạn hỏi tôi có biết Trần Đức Tiến, ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn không vì nghe nói anh ấy định giới thiệu truyện "Bãi vàng, Đá quý, Trầm hương" của tôi tới Hội đồng chấm giải của Hội. Viết văn nghiệp dư, làm sao tôi biết được những người như anh Tiến, vậy là tôi cũng quên luôn chuyện đó. Sau đó một thời gian, anh Tiến có liên lạc hỏi tôi xem có đồng ý để anh tiến cử truyện của tôi tới Hội Nhà văn không. Ồ, cái đó thì hay quá đi chứ, là người viết truyện, ai chả muốn có nhiều người đọc truyện của mình, nhất là những độc giả cao cấp trong Hội Nhà văn. Và thế là tôi đồng ý, rồi chờ đợi…
* PV: Ông đã viết trên 200 truyện ngắn và tiểu thuyết, vậy mà vẫn không dám nhận mình là nhà văn, tại sao vậy?
* Tác giả Nguyễn Trí: Tôi chưa bao giờ xưng mình là nhà văn. Nếu ai tinh ý sẽ thấy văn chương của tôi viết ra, truyện dài không ra truyện dài, truyện ngắn không ra truyện ngắn. Đó chỉ là chuyện kể của một người có nhiều trải nghiệm trong đời sống. Một người kể chuyện có được gọi là nhà văn không dù người đó đã từng được giải. Tôi không bao giờ ảo tưởng. Tôi đã từng đọc những chuyện ngắn như “Bông hồng vàng” của Pauxtôpxki (Nga) hoặc “Một ngày chờ đợi” của Ernest Hemingway (Mỹ)… rõ ràng đó là những truyện ngắn tuyệt diệu. Tôi cũng đã đọc “Mùa lạc”của Nguyễn Khải, “Cái lạt” của Vũ Thị Thường, rồi nhiều truyện ngắn Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Ngọc Tư … Họ mới là nhà văn. Họ viết truyện ngắn đâu ra đó, rất rõ nét. Còn tôi, dù đã đọc đi đọc lại tôi vẫn không thấy đó là truyện ngắn mà chỉ là những câu chuyện được kể hấp dẫn với người nghe ở một thời điểm nào đó. Chúng ta có nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn với những truyện đình đám một thời như “Cù lao tràm”, “Đứng trước biển”. Giờ mấy ai còn nói đến Nguyễn Mạnh Tuấn. Cỡ như tôi, tôi không dám nhận mình là nhà văn.
Hơn nữa, bây giờ tôi không chối cãi là mình đang kiếm được tiền bằng văn chương. Có tháng tôi được 6 truyện được in báo, nhuận bút được gần 10 triệu đồng. Trong tháng này tôi có 5 truyện được in trên 5 tờ báo Tết. Suy cho cùng, văn đang cho tôi cuộc sống. Và như vậy cũng có thể coi tôi đang làm nghề viết văn như bao nhiêu nghề kiếm sống khác.
* PV: Sau "Bãi vàng, Đá quý, Trầm hương", dự định tiếp theo là gì, thưa ông?
* Tác giả Nguyễn Trí: “Bãi vàng, Đá quý, Trầm hương” chỉ là câu chuyện “bếp núc" tại bãi vàng, còn nhiều thứ tôi đang ấp ủ, trong đó có nhiều thứ theo tôi còn hấp dẫn hơn nữa cơ. Bởi vậy tôi sẽ tiếp tục viết cho hết những cái đang có trong đầu. Nhưng tôi nghĩ ngoài những trải nghiệm mấy chục năm, cuộc sống xung quanh có rất nhiều bi kịch, hài kịch, chính kịch, nếu tinh ý sẽ thấy đó là những nguyên liệu vô tận cho việc viết lách.
Ngay trong năm 2014 này, tôi cũng có nhiều dự định, trong đó có những cái sắp thành hiện thực. Ví dụ như việc tôi vừa ký hợp đồng với Nhà xuất bản trẻ in tập truyện thứ 2 “Đồ tể’. Tập truyện gồm 16 truyện xoay quanh những câu chuyện tiêu cực về ngành giáo dục, về mặt trái của những nghề như nấu đường lậu hay đồ tể…. Tôi cũng tập trung hoàn thiện Tiểu thuyết “Ngoi lên từ đáy” với gần 1.200 trang, gói trọn đoạn đời làm vàng, làm đá quý, làm trầm mà tôi chưa nói hết ở tập truyện ngắn đầu tay để xuất bản trong tháng 6; phối hợp để dựng “Bãi vàng, Đá quý, Trầm hương” thành phim… Tôi còn muốn dùng những truyện đã được đăng báo từ từ in thành sách, song không chạy theo số lượng mà có thể mỗi năm in một cuốn…
* PV: Xin cảm ơn ông và chúc ông năm mới 2014 gặt hái được nhiều thành công!