Theo ông Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường, hiện cũng có một số cây di sản được đánh tiếng hỏi mua với giá vài chục tỉ đồng. “Chẳng hạn, những cây thị ở Cửa Lò được giá mấy chục tỉ”, ông Sinh nói. Vấn đề với cây sưa Đình Đông là liệu Ban Quản lý di tích có được quyền bán cây cổ thụ này không? Và nếu họ muốn trùng tu đình làng mà không có tiền thì có được bán cây cổ thụ này để lấy kinh phí hay không?
Một chuyên gia di sản cho biết, thường trong các hồ sơ di tích không thể hiện các cây cổ thụ. Trường hợp như cây đa Tân Trào trong di tích Tân Trào là rất hiếm. Chính vì thế, khả năng cây cổ thụ trở thành yếu tố gốc của một di tích là không cao. “Đây là nguyên nhân khiến nhiều nơi, dân chúng và nhà quản lý chưa ý thức được giá trị của cây cổ thụ đối với di tích”, chuyên gia này nói.
'Vứt cây đi thì đình, chùa như người cởi trần'
Tuy nhiên, nếu việc dỡ cây ảnh hưởng đến di tích thì nhà quản lý phải có ý kiến. Đặc biệt, nó ảnh hưởng đến cảnh quan về mặt tâm linh, thì càng cần bảo vệ cây cổ thụ đó.
“Thứ nhất các cây cổ thụ trong di tích là một thành phần của di tích”, TS cổ sinh học Vũ Thế Long nói. “Cái đình phải có cây cổ mới có giá trị. Tổng thể di tích phải được bảo vệ, chứ không phải bán cây lung tung được. Nên không được bán cây đấy”.
Cũng theo ông Long phân tích, nếu Cổ Loa mất đi cây đa ở am Mỵ Châu, nó sẽ mất đi nhiều giá trị. Tương tự, nếu Văn Miếu mà bị dẹp sạch cây thì cũng không còn là chính nó. Chùa Láng sẽ giảm giá trị nếu mất đi hàng muỗm khổng lồ. “Tổng thể kiến trúc của đình chùa Việt Nam bao giờ cũng gắn với hệ cây xanh. Vứt cây đi thì đình, chùa như người cởi trần. Cho nên không thể bỏ được. Những cây trong phạm vi đình chùa nhất định không được di dời, vì nó nằm trong tổng thể quy hoạch xưa mà các cụ đã làm đình ấy”, ông Long nói.
Cũng theo ông Long, trừ khi cây sắp đổ hoặc có thể làm sập đình thì hãy có phương án xử lý. Nhưng cũng xử lý kiểu hoặc chống nó lên, hoặc tỉa cành chứ không động chạm đến hệ sinh thái. Còn việc bán cây để lấy tiền trùng tu di tích, ông Long nói: “Bán cây đi lấy tiền trùng tu chẳng khác gì chặt tay đem bán để lấy tiền chữa bệnh đau mắt”.
Cùng quan điểm, GS Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa, cho rằng cây cổ thụ là một di sản gắn với những công trình tín ngưỡng, nhất là đình chùa miếu mạo. Cho nên, dù cây có nằm sát cạnh hoặc xa một chút nhưng vẫn trong cùng không gian di tích thì vẫn cần phải giữ. “Một công trình mới có thể bỏ tiền ra làm trong vài tháng. Nhưng với cây cổ thụ thì phải hàng trăm năm mới tạo thành, mà không phải nơi nào cũng dễ có được, tạo được di sản quý như thế”.
“Cho đến nay Hà Nội và nhiều địa phương đã công nhận nhiều cây di sản. Vì di sản không thể thiếu môi trường tự nhiên, không gian tự nhiên được. Thiếu cái đó, nó sẽ thành di sản chết”.
GS Tiêu cũng nhấn mạnh không nên vì đồng tiền mà bỏ cây. Nếu thiếu tiền trùng tu có thể huy động bằng nhiều nguồn vốn chứ không thể làm việc bán cây được. “Bản thân cái cây đó cũng là một di sản”, GS Tiêu nói.
Còn ông Sinh cho biết, nhiều địa phương đã từ chối tiền tỉ ướm hỏi mua cây cổ thụ. “Họ nghĩ những cây đó quan trọng với con cháu. Và nếu vì tiền mà bán cây cổ thụ, thì lớp con cháu sẽ cho rằng có thể bán nhiều thứ để lấy tiền”, ông nói.