Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng lừng lẫy ấy có nơi chôn nhau cắt rốn là làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy. Trong tâm khảm của mỗi một người con quê hương Quảng Bình, ai nấy đều lòng kính trọng Đại tướng không chỉ vì ông là một vị tướng lẫy lừng mà còn vì tấm lòng của ông luôn dành cho quê hương một tình cảm chân thành, giản dị...
Đó là căn nhà gỗ 3 gian nằm bên dòng Kiến Giang thơ mộng. Nơi đây Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cất tiếng khóc chào đời và có những năm tháng tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm...
Đơn sơ, ấm áp
Căn nhà của Đại tướng ở làng An Xá.
Đã nhiều lần đến thăm ngôi nhà đó nhưng lần nào cũng vậy, đứng trên sân gạch của ngôi nhà gỗ đơn sơ, nơi sinh ra vị tướng lỗi lạc, lòng chúng tôi rung lên những cảm xúc bồi hồi. Như thường lệ, đón chúng tôi ở cổng vẫn là một người đàn ông dong dỏng cao và nụ cười luôn thường trực trên môi. Ông là Võ Đại Hàm, cháu gọi Đại tướng bằng ông thúc bá và được Đại tướng giao nhiệm vụ trông coi ngôi nhà. Năm nay đã bước qua tuổi 70 nhưng ông Hàm vẫn nhanh nhẹn và minh mẫn.
Theo lời ông Hàm, ngày xưa, ông được Đại tướng đưa ra Hà Nội nuôi từ bé vì thương ông là con liệt sỹ. Ông được đi học ở khoa điều khiển từ xa, Trường Đại học Thanh Hoa (Bắc Kinh - Trung Quốc). Học được 3 năm thì xảy ra Cách mạng Văn hóa, ông phải về nước học tiếp ở Đại học Bách khoa Hà Nội. Làm được 2 năm ở Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo vì hoàn cảnh gia đình, năm 1978, ông phải về quê làm nông dân. Cũng từ đó ông được Đại tướng giao nhiệm vụ tham gia phục dựng và trong coi ngôi nhà này.
Hơn 30 năm qua, khi được giao nhiệm vụ trông coi ngôi nhà cùng bàn thờ hương hỏa của ông bà, ông Hàm vẫn đều đặn thức khuya, dậy sớm nâng niu từng kỷ vật dưới ngôi nhà này. Bộ bàn ghế, chiếc giường, những bức ảnh...tất cả hầu như vẫn vẹn nguyên bởi bàn tay chăm sóc tỉ mẫn của ông. Không những thế, với những người khách đến thăm nhà Đại tướng, ông Hàm được coi như “pho sách sống” về ngôi nhà cũng như những kỷ niệm của Đại tướng trong những lần ông về thăm quê.
Ông Hàm kể, năm 1947, trước sự kiên trung một lòng theo lý tưởng giải phóng dân tộc của dòng họ Võ, giặc Pháp đốt cháy trụi ngôi nhà hơn 100 năm tuổi của gia đình Đại tướng để trả thù. Do chiến tranh khốc liệt, mãi đến khi đất nước thống nhất (1977), ngôi nhà của Đại tướng mới được gia đình và chính quyền địa phương phục dựng nguyên trạng trên nền đất cũ.
Đó ngôi nhà gỗ 3 gian, 2 chái, lợp ngói theo nếp nhà truyền thống của vùng quê lúa Lệ Thủy. Ở phía dưới mái có thêm một chái tranh làm cửa chống lên che mưa, che nắng. Phía trái ngôi nhà rường là nhà bếp, tường xây lợp tranh có sân rộng lát gạch. Gian chính giữa là bàn thờ tổ tiên.
Phía trên cùng có ảnh hai cụ thân sinh của Đại tướng là Võ Quang Nghiêm và Trần Thị Kiên. Phía dưới có ảnh bà Nguyễn Thị Quang Thái phu nhân đầu tiên của Đại tướng, người chiến sỹ cách mạng đã hi sinh khi còn rất trẻ. Phía ngoài bàn thờ là bàn tiếp khách và gian bên cạnh là phòng ngủ đặt một chiếc giường ngủ được trải chiếu cói. Trong nhà còn treo nhiều ảnh của Đại tướng chụp chung với Bác Hồ và những đồng chí của mình. Nhiều vật dụng gia đình đặc trưng của vùng chiêm trũng Lệ Thủy như cày, bừa, cuốc, xẻng, chum, lu, được sắp đặt ngăn nắp.
Ông Hàm kể, khi căn nhà được phục dựng xong, Đại tướng về thăm quê, vô cùng xúc động khi thấy ngôi nhà của mình được phục dựng đến từng chi tiết. Đại tướng căn dặn con cháu: “Phải làm sao để nhà và vườn tược luôn có bàn tay chăm sóc để, khi bà con đến thăm, người ta không cảm thấy lạnh”...
Cây khế hơn 100 tuổi
Cây khế 100 tuổi bên nhà Đại tướng.
Trong vườn nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp có rất nhiều cây xanh. Có nhiều cây xanh do chính tay Đại tướng trồng mỗi lần về thăm quê như cây mít, cây dừa. Có những cây quý mà các đoàn khách đến thăm nhà đã trồng tặng như cây tùng đỏ, cây bách xanh mà Đảng bộ nhân dân tỉnh Lâm đồng mới trồng tặng Đại tướng mới đây. Nhưng đặc biết nhất vẫn là cây khế ngọt vẫn tỏa bóng sum suê bên hồi nhà của Đại tướng.
Theo ông Hàm, cây khế hiện đã hơn 100 tuổi. Dưới góc cây khế cổ thụ này, Đại tướng thường ngồi dưới bóng mát để học bài và cùng bạn bè đồng lứa chơi trò con trẻ trong những ngày thơ ấu. Sau chiến tranh, bom đạn bắn phá, gần như dấu tích của ngôi nhà cũ của Đại tướng bị xóa sổ, chỉ duy nhất còn lại cây khế. Nhờ cây khế hơn 100 năm tuổi ấy, người ta xác định được vị trí chính xác để phục dựng ngôi nhà trên nền đất cũ.
Đứng dưới gốc khế trên 100 tuổi, ông Hàm bùi ngùi: “Bao giờ cũng thế, mỗi lần về quê, nơi đầu tiên mà Đại tướng đến là nghĩa trang liệt sĩ huyện, để thắp hương cho người cha kính yêu của mình - liệt sỹ Võ Quang Nghiêm và hàng ngàn chiến sỹ của ông đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ; thắp hương trên mộ mẹ và những người thân trong gia đình đã khuất ở nghĩa trang gia đình. Trở về ngôi nhà nhỏ, Đại tướng kính cẩn thắp hương lên bàn thờ tổ tiên. Đại tướng hỏi thăm những người bạn thuở thiếu thời xem ai còn ai mất, bắt tay, ôm hôn từng người bà con, làng xóm đến thăm. Ra vườn, Đại tướng tự tay tưới cây, tỉa cành...
Khi sức khỏe không cho phép Đại tướng về thăm quê nhưng nhiều dịp, nhất là sau những lần bão lũ, Đại tướng bao giờ cũng gọi điện về nhà hỏi: “Bà con làng xóm thế nào, có bị thiệt hại chi không? Nhà mình có sao không, cây cối trong vườn, đặc biệt là cây khế có bị đổ không?”. Đại tướng rất quý cây khế, thường xuyên căn dặn tôi cách chăm sóc.”.
Đã thành thông lệ, Mỗi năm đến các ngày tết, lễ, bao giờ cũng vậy, con và các cháu của Đại tướng cũng thay nhau về quê, thắp hương tổ tiên, ông bà. Đại tướng còn gửi cả bánh chưng, mứt tết từ Hà Nội vào để thắp hương cho ông bà tổ tiên sau đó mời bà con làng xóm cùng ăn. Ba ngày tết, ngày nào cũng có bà con làng xóm đến thăm nhà, chúc tết y như đang có Đại tướng ở nhà vậy”.
“Bây giờ ngày càng có nhiều đoàn khách đến căn nhà Đại tướng, trong nước có, ngoài nước có. Có đoàn cựu chiến binh 60-70 tuổi đạp xe đạp từ miền Nam ra thăm nhà Đại tướng; các trường học trong cả nước, mỗi dịp nghĩ hè cũng thường đua học sinh đến thăm. Gần đến ngày sinh nhật Đại tướng, lượng khách đến càng đông. Có ngày, mấy chục đoàn ghé thăm. Mệt nhưng tôi rất vui”-Ông Võ Đại Hàm.