Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Đội Lân xóm tôi

(10:24:35 AM 13/09/2013)
(Tin Môi Trường) - Thấm thoắt thời gian trôi qua, đã năm lần Trung Thu về, chúng tôi bơ vơ bởi sự thiếu vắng hơi ấm nồng nàn của người cha. Đến nay chúng tôi đều đã ngót tứ tuần, nhưng mỗi độ mùa Thu tới, trong lòng vẫn tràn ngập sự hân hoan, tiếng trống rộn ràng, sắc màu kỳ lân huyền ảo và dâng lên niềm tự hào về người cha nhiệt thành vì niềm vui của con trẻ…

Ảnh minh họa

 

Nhà chúng tôi ở, bên hữu ngạn của dòng sông Thao trĩu đỏ phù sa, ngay tại nơi mà ngày xưa người ta gọi: Bến đò Ghành, sau đó là bến phà Cổ Tiết và từ lâu đã thành khu vực đầu Cầu Phong Châu. Lúc chúng tôi còn nhỏ thì nơi này vắng vẻ lắm, điện lưới chưa có; nhà nào giầu thì có đèn mang – sông hay ắc – quy cũng sang lắm rồi. Trẻ con hồi đấy chẳng có trò chơi nào hay hơn, ngoài trò đánh quay, đánh khẳng, đánh đáo và đánh nhau…

 

Cho đến mùa thu năm Bính dần, năm tôi mười hai tuổi, cách Rằm Trung Thu chừng bốn năm ngày, tự nhiên thấy cha ngồi tỷ mẩn bên chiếc bu gà vừa mới đan song, với một đống áo rách. Chẳng hiểu gì, càng gặng hỏi, càng nhận được câu trả lời thủng thẳng, cười cười đầy hoài nghi. Bỗng bác hàng xóm, nhà báo Lê Hồng vừa tới cổng đã hỏi thật to: “Song chưa ông Bôi ơi!?”.

 

Gần hai tiếng sau, mấy cái áo rách được làm cho rách hơn, đã phủ kín lên chiếc bu gà. Hai cái đèn xi nhan hỏng của xe bình bịch “đầu vênh”, được lôi ra từ góc tủ gắn lên chiếc bu trông như hai mắt của con gì. Hai miếng vỉ thuốc tây bằng nhựa màu trắng được cắt làm đôi buộc vào sợi dây đồng và gắn vào mép bu gà nhìn y như mồm cá chép khổng lồ đang ngáp ngáp.

 

Cha tôi lôi cái thùng sơn cũ ra gõ: “Cộc, cộc, cộc..cộc…”, thế là bác Lê Hồng cầm cái bu gà úp lên đầu nghiêng qua, nghiêng lại; vừa nghe, vừa nhìn thấy cũng vui vui, đột nhiên cha tôi ngừng tay gõ và nói: “Thiếu đuôi”. Một cái bao tải xác rắn được rạch ra và nối vào cái mép còn lại của cái bu gà. Tò mò hết cỡ, tôi bèn cố năn nỉ: “Cái gì vậy bác ơi!?”. Bác ấy đáp gọn: “Lân đấy!”.

 

Từ đêm ấy đến đêm Trung Thu, cha tôi cùng bác Lê Hồng diễn trò múa lân mua vui cho trẻ nhỏ chúng tôi từ đầu làng trên đến cuối xóm dưới, bà con hân hoan cổ vũ. Bắt đầu từ Rằm Trung Thu năm Bính dần đó, xóm Gành nhà tôi đã có đội múa lân và sân nhà tôi đã trở thành nơi tập luyện. Hàng năm, từ Rằm tháng bảy đến Tết Trung Thu nhà tôi lúc nào cũng vui như có hội…

ĐẶNG BÌNH MINH