Ấy thế mà điều đó đã trở thành sự thật. Ra trường, anh về quê. Nơi đó anh còn có cha mẹ già và một đứa em tàn tật. Anh nói, giọng nghẹn lại: “Anh sẽ nhớ em lắm. Trên đó rất buồn. Bốn mùa đồi núi hoang vu, lạnh lẽo... ”. Tôi khóc, không định hướng được lòng mình đi hay ở. 22 tuổi, tôi không lường được những bất trắc có thể xảy ra trong trời đất, lòng tự nhủ sẽ đợi chờ...
Thư đi, tin lại được 2 năm. Cho đến một ngày, tôi nhận được thư anh. Lá thư rất dài. Anh xin phép tôi cho anh cưới vợ, cưới cô hàng xóm mà ba mẹ đã định. “Từ nay, trong bước đường anh đi, em sẽ trở thành kỷ niệm. Sẽ không bao giờ quên em dù kiếp này anh không còn được yêu em nữa...”.
Tôi không hờn, không trách anh vì biết con đường tình yêu của chúng tôi có nhiều trắc trở. Hình ảnh anh vẫn vẹn nguyên trong tôi. Hôm nay, cô bạn bất ngờ khơi dậy kỷ niệm, tôi bỗng thấy tim mình nhói lên.
Tôi nhớ ngày anh đi, tôi đã lẩm bẩm mãi một mình: “Mai anh đi đường xa xa lắm...”