Sự việc này diễn ra tại Diễn đàn Kinh tế biển tổ chức chiều 7/6 tại Hà Tĩnh dường như làm ‘nóng’ hơn khi chủ đề của diễn đàn là “Phát triển kinh tế biển xanh: Triển vọng và thách thức”.
Diễn đàn Kinh tế biển Việt Nam là sự kiện thường niên do Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phối hợp tổ chức, đây là một trong các sự kiện chính của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hàng năm.
Theo Giám đốc Trung tâm Minh Triết Việt Nam, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, sở dĩ Trung tâm tặng và đưa hai câu thơ này vào là vì đó là lời dự báo thiên tài, là lời truyền dạy của tổ tiên. Nó phải được cảm nhận để hành động trên quy mô của dân tộc.
'Nói quay về giữ trong bàn tay có nghĩa là nói sự làm chủ của mình. Tinh thần làm chủ của chúng ta là vừa biết kiên quyết bảo vệ chủ quyền hợp pháp của mình, kiên quyết chống lại mọi sự xâm lăng, vừa biết tôn trọng chủ quyền hợp pháp của các nước lân bang”, ông Mai nói.
Theo nhà văn hóa Nguyễn Khắc Mai, câu thơ nói lên sự kiên quyết bảo vệ chủ quyền hợp pháp của mình, kiên quyết chống lại mọi sự xâm lăng, vừa biết tôn trọng chủ quyền hợp pháp của các nước lân bang |
Hai câu thơ đó trích từ bài Cự Ngao Đới Sơn trong Bạch Vân Am Thi Tập của danh sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bài thơ được dịch nghĩa:
Con rùa lớn đội núi
Nước biếc ngâm núi tiên trong tận đáy,
Con rùa lớn đội được bầu ngọc mà sinh ra.
Ngoi đầu lên, đá có sức vá trời
Bấm chân xuống, sóng cuồn cuộn không dội tiếng vào đất.
Biển Đông vạn dặm đưa về nắm trong bàn tay,
Muôn năm cõi Nam đặt vững cảnh trị bình.
Ta nay muốn thi thố sức phù nguy,
Lấy lại quan hà, thành xưa của nhà vua.
Theo ông Mai, bài thơ trên có tuổi đã 5 thế kỷ mà bây giờ càng đọc càng thấy rất… thời sự, tưởng như “cụ Trạng Trình đang nói với chính chúng ta hôm nay”. Bài thơ nguyên là để nói cái chí của cụ Trạng Trình, nhưng lại “đọng trong đó một tư tưởng chiến lược một dự báo thiên tài: “Biển Đông vạn dặm giang tay giữ, Đất Việt muôn năm vững trị bình”.
Nhà văn hóa Nguyễn Khắc Mai phân tích, hai câu thơ đầy tính dự báo chiến lược của Nguyễn Bỉnh Khiêm càng lay động từ đáy sâu của ý chí, của tâm hồn cái tâm thức biển đảo của người Việt. Tự ngàn xưa dân Việt đã là cư dân của văn hóa biển-đảo. Vạn dặm biển Đông phải quay về nắm lấy trong bàn tay. Làm được như vậy, mà phải làm được như vậy - làm chủ được biển Đông, thì muôn đời cõi trời, đất nước Nam này sẽ vững vàng trong cảnh thanh bình thịnh trị lớn lao!
Nhà nghiên cứu nổi tiếng cũng cho rằng tinh thần làm chủ phải thể hiện cả ba mặt. Thứ nhất là làm chủ những vấn đề về lịch sử, pháp lý, cả những gì liên quan đến sức mạnh vật chất, tinh thần, để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thứ hai là phải xây dựng một nền kinh tế biển hoàn chỉnh hữu hiệu. Thứ ba là phát triển khoa học và văn hóa biển.
“Cả ba lĩnh vực trên là ba khâu liên hoàn, làm tiền đề, nhân quả lẫn nhau. Bảo vệ chủ quyền để phát triển kinh tế biển. Muốn phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền hữu hiệu lại phải coi trọng xây dựng các ngành khoa học biển và văn hóa biển. Đó chính là một năng lực của dân tộc để xây dựng và bảo vệ đất nước”, ông nhấn mạnh.
Tại diễn đàn, câu chuyện làm thế nào để làm chủ kinh tế trên Biển Đông cũng được các học giả, chuyên gia bàn sâu. Theo đó, các tham luận tập trung làm rõ để đạt được mục tiêu của Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và tạo ra một “nền kinh tế biển xanh”, Việt Nam sẽ phải nỗ lực xây dựng một nền công nghiệp hiện đại; phát triển kinh tế biển hiệu quả, bền vững, có khả năng hội nhập quốc tế; có phương thức quản lý tổng hợp biển theo không gian và bảo đảm an ninh chủ quyền vùng biển.
Trong khi đó, phương thức quản lý tổng hợp theo không gian và công cụ quy hoạch không gian biển, đang còn là những vấn đề mới đối với không chỉ các nhà khoa học mà cả với các nhà quản lý và hoạch định chính sách của Việt Nam.
Mặt khác, phát triển “kinh tế biển xanh” ở nước ta đang phải đối mặt với các nguy cơ do biến đổi khí hậu, tình trạng axit hóa đại dương, phát triển nghề cá và nuôi trồng hải sản thiếu bền vững, ô nhiễm và chất thải, mất nơi cư trú, giảm đa dạng sinh học và các loài ngoại lai... Đây thực sự là những vấn đề quan trọng, đòi hỏi các ngành, các cấp và cộng đồng phải chung tay vào cuộc một cách mạnh mẽ hơn và mang tính đột phá hơn.