Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Đáp: Đại để, từ mớ bòng bong gây lãnh cảm của phụ nữ, người ta chia làm hai dạng: bẩm sinh và mắc phải.
Bẩm sinh, tức sinh ra đã có vấn đề, chỉ là chưa tìm được nơi hiển hiện, mãi đến những lần kết giao tình dục đầu tiên hoặc lập gia đình, “nạn nhân” mới nhận ra. Lãnh cảm mắc phải, ngược lại, chỉ những phụ nữ có quãng thời gian “xuôi chèo mát mái” với phòng the, sau đó, vì lý do nào đó mới rơi vào cảnh “khóa trái” chăn gối.
Dễ hiểu, vai trò gieo gió, nếu có, của người đàn ông chỉ xuất hiện ở nhánh mắc phải của các cô. Đa số tội tình rơi vào các ông chồng, bởi đây là lúc mà tác động tiêu cực của người đàn ông lên nạn nhân thỏa đủ thời gian và liều lượng cao nhất. Một bạn tình, không phải bạn đời, ít khi là kẻ thủ ác, bởi độ gắn bó với nạn nhân không cao nên thời gian “ủ bệnh” thường không đủ phát tác.
Ở đây chỉ bàn riêng về “dấu tay” của ông chồng, nghĩa là trước vành móng ngựa còn phải điệu thêm những nghi can xuất phát từ những vấn đề nội tại của chính các bà các cô. Nhiều người nghĩ, “loại” đàn ông làm vợ “tắt lửa lòng” không bất lực, vô trách nhiệm cũng gái gú, bê tha. Thật ra, sự nguội lạnh của phụ nữ hoàn toàn có thể trổ mòi từ chính sự nhiệt thành có phần mạnh tay của người trên gối. Với ông chồng trói gà không chặt thì lãnh cảm của bà phát từ buồn nản, còn với mấy ông hùng hục, nó lại đến từ e sợ, thậm chí hãi hùng của nạn nhân.
Mạnh tay ở đây không chỉ giáng xuống từ sức cơ hay nhu cầu vô hạn, mà nó còn bày ra ở thái độ, cách đối xử của ông với tình dục nói chung và với bản thân vợ hiền nói riêng. Cách ông “quăng quật”, giày vò bà hay tệ hơn là cách ông đối xử với bà như thể “ăn bánh trả tiền” sẽ là những cú đấm nhỏ nhưng hiểm, đánh gục lòng tự trọng, dần dà đến lượt lòng ham chăn chiếu cũng nốc-ao theo. Tất nhiên, không thể bỏ qua chính tần suất chóng mặt của ông là nguyên cớ máu mặt hiệp đồng làm bà ngán ngẩm, mỏi mệt sinh lãnh cảm như một kiểu… “giơ cờ trắng” vô thức.
Có thể những phân tích trên làm bạn mất lòng, nhưng qua trình bày của bạn, có vẻ đây là một hướng chẩn đoán khả dĩ. Vậy, đề nghị với bạn một toa thuốc cứu vãn kê riêng cho bạn: bớt được cái gì thì bớt cho vợ, và quan trọng, bạn cũng cần thử xét soát lại cách mình đối đãi với tình dục và với đồng tác giả.
Về tiên lượng, vượt qua khúc ngoặt “tắt lửa” ở phụ nữ có bàn tay gieo gió của ông chồng, người ta cho rằng phụ thuộc phần lớn vào cách mà ông sửa sai. Khoái cảm có thể khó tính lúc này nhưng lúc khác lại rất sẵn lòng “đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại”.