Đà Lạt đã bị “đánh cắp” nhiều thứ. Những cánh rừng thông trong TP bây giờ chỉ còn những cây thông cô độc trong gió hoang dại Langbian. TP trong rừng - rừng trong TP đã biến mất - Ảnh minh họa IE
Cái lạnh lãng mạn vào mỗi buổi sáng, buổi chiều chỉ còn phơn phớt, chưa đủ để ủ hồng đôi má thiếu nữ. Sương mù lãng đãng ngày nào trên Đồi Cù và Thung lũng Tình yêu giờ là “đặc sản” hiếm gặp. Những ngôi nhà kiểu phố thị chọc phá thiên nhiên huyền hoặc của Đà Lạt…
Ai từng sống, ai từng ghé một lần và ai lỡ yêu Đà Lạt mỗi lần trở về đều cảm thấy hụt hẫng vì TP này đã “hiện đại” hơn, trần trụi hơn và dĩ nhiên ngày càng ít quyến rũ hơn. Đà Lạt đang đô thị hóa một cách nhanh chóng, một TPHCM trên cao nguyên Langbian.
Hãy coi chừng, chúng ta đang “mất” Đà Lạt!
Những lời cảnh báo như vậy không chỉ mới đây mà đã nhiều lần những người yêu Đà Lạt kêu gọi. Những quy hoạch đã được đưa ra trên nền tảng quy hoạch của người Pháp nhưng rồi Đà Lạt vẫn biến dạng. Giờ đây, Đà Lạt được quy hoạch rộng lớn hơn, diện tích gấp 9 lần hiện hữu với những TP vệ tinh, nối với Đơn Dương, Đức Trọng, Nam Ban, Suối Vàng. Liệu có quản lý nổi một TP lớn như vậy khi mà chỉ riêng Đà Lạt thôi, người ta còn để xảy ra những việc như khai thác thiếc ngay cả ở Thung lũng Tình yêu? Một con đường luồn trong rừng, trong mây như đường nối liền Đơn Dương với Đà Lạt, qua đèo Dran đến với Cầu Đất mà cũng không sửa lại cho đàng hoàng thì làm sao hình thành nổi một TP vệ tinh như Đơn Dương?
A.Yersin đã 3 lần thám hiểm Langbian để tìm thấy Đà Lạt. Ở đó, ông gặp bộ tộc người Lat bên dòng suối xanh biếc, gặp cảnh quan huyền diệu của “Langbian nhỏ” và chợt nhớ đến câu ngạn ngữ Latin: “Dat Aliis Laetitian Aliis Temperriem” (cho người này niềm vui, cho người khác sự mát dịu). Đó chính là bản chất của Đà Lạt, cũng là văn hóa, chiều sâu của TP này và của cao nguyên Langbian.
Đà Lạt phải phát triển, lớn lên nhưng phải giữ được cái hồn vốn có của mình, dù rất khó. Vì vậy, các nhà quy hoạch kêu gọi phải trùng tu lại gần như toàn bộ trung tâm TP bằng những mảng xanh mà chính con người đã lấy mất của Đà Lạt. Những TP vệ tinh cũng vậy, từ Đơn Dương, Nam Ban, Đức Trọng, Suối Vàng, thiếu rừng là không phải Đà Lạt. Chiều sâu của Đà Lạt chính là rừng, là không gian của những cơn gió phóng túng, bất tận nhưng trầm lặng, huyền bí và hấp dẫn như đỉnh Langbian.
Đà Lạt lớn lên, rộng hơn là quy luật của phát triển nhưng đừng biến thành một đô thị trên cao nguyên mà nên làm cho Đà Lạt mãi là cô gái mộng mơ, xinh đẹp. Đó cũng chính là thách thức của các nhà quy hoạch và quản lý Đà Lạt trong tương lai.