Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Moody Jacobs cho thấy một vết bầm khổng lồ ở phía bên và hông của bệnh nhân của mình, Ann Hodges, vào năm 1954, sau khi cô bị ấn tượng bởi một thiên thạch.
Đi theo câu chuyện có thật của Ann Hodges, ngườ ita có thể xác nhận thêm một trường hợp kỳ lạ nữa.
Vào một buổi chiều tại Sylacauga, Alabama (xem bản đồ), cuối tháng 11 năm 1954, Ann đang ngủ trên chiếc ghế của mình, người đắp kín mền, một vậtthể lạ có kích thước như quả bóng mềm đã phá vỡ qua trần nhà, bật ra khỏi một đài phát thanh, và văng vào người cô, để lại một vết bầm lớn hình quả dứa.
Câu chuyện của Ann là đặc biệt hiếm vì hầu hết các thiên thạch thường rơi vào các đại dương hoặc tấn công một trong những rộng lớn của trái đất, những nơi xa xôi.
Trước khi thiên thạch đâm sầm vào phòng sinh hoạt của Ann, những người trong Sylacauga nhỏ bé và trên khắp đông Alabama đã báo cáo nhìn thấy "ánh sáng đỏ giống như một ngọn nến La Mã để lại một vệt khói." Những người khác nhìn thấy "quả cầu lửa, giống như một luồng hồ quang khổng lồ", kèm theo tiếng nổ to lớn và một đám mây màu nâu.
Một nhà địa chất của chính phủ làm việc tại một mỏ đá gần đó đã được gọi đến hiện trường và xác định đối tượng là một thiên thạch, nhưng không phải tất cả mọi người trong thị trấn đều chắc chắn, một số lại nghĩ rằng một chiếc máy bay đã rơi gây nên hiện tượng này.
Vì vậy, nhiều người đổ xô đến nhà Hodges khi chồng bà, Eugene Hodges, một nhân viên công ích, trở về nhà sau giờ làm việc. Ann đã bị choáng ngợp bởi đám đông sau đó cô bị chuyển đến một bệnh viện. Ccảnh sát trưởng Sylacauga tịch thu tảng đá đen và giao nó cho Không quân.
Sau khi lực lượng không quân đã xác nhận đó là một thiên thạch, các câu hỏi sau đó là phải làm gì với nó. Công chúng yêu cầu tảng đá vũ trụ được trả lại cho Ann, và cô đồng ý.
"Tôi cảm thấy giống như thiên thạch là của tôi," cô nói, theo viện bảo tàng. "Tôi nghĩ rằng Thượng Đế đã định cho tôi sau khi để nó rơi vào người tôi!"
Nhưng có một vướng mắc. Ann và Eugene là người thuê nhà, và bà chủ nhà của họ, một người phụ nữ góa bụa tên Birdie Guy, cho rằng thiên thạch phải là của bà. Một vụ kiện tụng rắc rối đã xảy ra tuy nhiên cuối cùng thiên thạch đó vẫn thuộc về Ann Hodge. Sau đó Hodges tặng thiên thạch cho bảo tàng lịch sử tự nhiên vào năm 1956, nơi nó vẫn được giữ gìn cho đến ngày nay.