Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Ngày Hiếu lấy chồng, bà nội hỏi: "Cháu thích bà tặng quà gì?". Hiếu nói ngay như thể đã nuôi câu trả lời này từ lâu: "Chiếc cối đá của bà!". Dĩ nhiên là bà rất ngạc nhiên với lời đề nghị của cô cháu gái hay "trái tính trái nết", nhưng rồi bà hiểu. Nó là đứa con gái có cá tính mạnh, thích thứ gì là làm cho bằng được. Với lại, ngay từ bé, Hiếu đã thích chơi với những chiếc cối đá của gia đình. Chị hay đứng trên chúng, để thấy mình... cao hơn mọi người.
Chiếc cối đá của bà, công cụ "hỗ trợ chiều cao" ấy chỉ là góc nhỏ kỷ niệm để Hiếu lấy đó làm quà cưới. Nhưng để trở thành một thứ đam mê đầy ma lực sau này thì những chiếc cối đá ở làng Diên Lạc, huyện Diên Khánh mới ám ảnh chị. Sự "cực nhọc" của chiếc cối đá khi chúng biến hạt gạo dẻo thơm thành các loại bánh, bún là điều làm cho Hiếu liên tưởng đến nỗi gian truân của những bà mẹ quê.
Tuổi thơ của Hiếu gắn liền với những chiếc cối đá của bà rồi của mẹ, để sau này mỗi khi có dịp thả bước chân mình dọc dài đất nước, hình ảnh người đàn bà đứng hàng giờ xoay vần cùng bột gạo bên chiếc cối đá lại hiện lên. Khi khoa học kỹ thuật bắt đầu hiện hữu trong mỗi ngôi nhà của người nông dân thì cũng là lúc chiếc cối đá đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó và lặng lẽ ra đứng ở góc vườn. Không thể để những chiếc cối đá bị chôn vùi cùng thời gian và sự quên lãng của người đời, Hiếu manh nha ý tưởng "hội tụ" chúng lại. Và thế là chị lên đường.
Minh Hiếu với thế giới đá của mình. Ảnh: Dân Việt. |
Trong số 1.200 chiếc cối đá mà Hiếu gom được suốt 12 năm qua, mỗi chiếc gắn liền với số phận thăng trầm của chủ nhân từng sở hữu chúng. Nữ kiến trúc sư 35 tuổi kể, có lần chị nghe nói có gia đình bên bờ sông An Cựu (Huế) đang sở hữu một chiếc cối đá. Chị đến hỏi mua thì chủ nhân nói bằng giọng rưng rưng: "Nó có đáng giá gì đâu mà mua với bán! Nhưng gia đình tôi xem nó như một nhân chứng của trận Mậu Thân năm 1968. Nhà cửa cháy tan hoang, gia đình tản cư lánh đạn, khi trở về trong ngút ngàn khói lửa, chiếc cối đá vẫn còn nguyên, như thách thức hết thảy đạn bom". Gia đình giữ chiếc cối ấy như để nhắc nhở với con cháu về một giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh.
Lại có chiếc cối tận trong Long An mà Hiếu nghe nói là của nhà bá hộ cách nay gần trăm năm, chị đã lặn lội đi lùng tìm mua cho bằng được. "Cứ tưởng là đồ gia bảo sẽ không bao giờ đem bán, không ngờ người chắt của nhà bá hộ nọ khi nghe tôi ngỏ ý mua thì bán liền. Không phải họ ham gì năm ba trăm ngàn nhưng có thể họ không muốn nhìn bằng chứng về sự sung túc một thời của gia đình nhưng nay đã khánh kiệt. Họ như muốn xóa" dấu vết vậy", chị kể.
Bước vào khu vườn của Minh Hiếu ngỡ như lạc vào thế giới đá với hàng hàng lớp lớp được chị xếp đặt theo kiểu của nhà kiến trúc. Nhưng dù có sắp xếp kiểu gì thì chiếc cối có hai thớt vẫn phải đi chung với nhau. "Thớt trên là tượng trưng cho đàn ông, thớt bên dưới là tượng trưng cho đàn bà. Đàn ông luôn mạnh mẽ, đàn bà luôn là người chịu đựng, có thể bất hòa trong một khía cạnh nào đó nhưng phải hợp tác thì gạo mới thành bột được", chị triết lý.
Hiếu nói rằng sắp tới sẽ sắp xếp lại vương quốc cối đá của mình theo một kiểu khác. Tuy nhiên, có một chiếc chị vẫn để nguyên một chỗ, thành "trụ" của chân giường ngủ, đó là chiếc cối bà tặng trong ngày cưới. "Tôi để bên dưới lưng mình để mỗi khi mệt mỏi lại tựa vào đó, để được gặp lại bà tôi với tất cả những yêu thương và tần tảo của một thời", chị giải thích.