Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Hai người cùng ngồi ở góc cuối quán, phía trước là công viên với những chiếc ghế đá lặng thinh không mấy bóng người qua lại. Thi thoảng một vài chiếc lá từ trên những cái cây cổ thụ rơi xuống, một vài chiếc lả lướt trên chiếc ghế đá, một vài rơi xuống đường. Rồi thỉnh thoảng một chiếc xe máy chạy qua đẩy những chiếc lá khô dạt vào vệ đường. Có lẽ hôm nay là thứ ba nên ít người tới công viên. Đường cũng vắng vẻ vì người người đã về nhà quây quần bên nồi cơm gia đình. Chỉ còn anh và em cùng một vài vị khách trong quán.
Ảnh: minh họa.
Sau một hồi kể cho anh nghe về câu chuyện không may em gặp phải ở nơi làm việc và nhận được những lời chia sẻ cũng như lời khuyên hữu ích từ anh, em cảm thấy thanh thản và bình yên vô cùng. Em ngước đầu lên nhìn bầu trời, tai lắng nghe những bản tình ca và con tim…
Anh và em không phải là hai người xa lạ như trong điện thoại em vẫn lưu tên anh là Stranger, nhưng cũng không phải là đôi bạn thân gì. Anh và em biết đến nhau qua cái móc khóa xe của em được khắc tên và số điện thoại của anh, điều mà gần một năm rồi em vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Mà cũng chẳng cần phải tìm hiểu ai đã khắc tên anh lên móc khóa của em làm gì nữa. Chỉ cần biết hai người biết đến nhau qua cái móc khóa bí ẩn và tiếp sau đó là hàng loạt điều bất ngờ xảy ra khi biết anh là bạn thân của con trai một cô làm chung phòng với em đang sinh sống ở Mỹ.
Ngày đó anh và em dường như cùng ở chung dưới một mái vòm cảm xúc. Anh chia sẻ cho em nghe mọi thứ về anh, về gia đình và cả mối tình đầu không thành như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Ông bác sĩ thời gian đã khâu tim lại cho anh nhưng khâu chặt quá để rồi tim anh không thể mở cửa đón nhận tình yêu mới nữa. Và em không biết mình nên vui hay nên buồn vì em có những cảm xúc khác… rất không nên với anh.
Đã có vài người nói với em, khi con tim mình có cảm xúc với một ai đó, điều đó thật đáng quý biết bao. Em biết chứ, vì khi đó chứng tỏ mình vẫn còn biêt yêu, còn được chạm đến một chút gì đó của cái gọi là hạnh phúc. Dẫu nó không trọn vẹn…
Và anh, em biết anh vẫn còn vương vấn mối tình đầu lắm? Anh lại đánh mất chính mình, một người con trai thông minh, hóm hỉnh và rất đỗi bình dị, chân chất. Anh lại thức khuya, nhìn mưa rơi và hút thuốc rồi lại miên man sống trong kỷ niệm. Rồi những dòng status trên Yahoo đầy tâm trạng của anh cũng làm em thổn thức. Mỗi khi gặp em, anh đều tỏ ra vui vẻ nhưng tận sâu trong đôi mắt anh em có thể thấy cả một vùng tâm trạng trong đó. Những lúc như thế em thấy mình như một cô bé khờ khạo, chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa, không cách nào chạm vào lớp kính vô hình, không thể giúp anh cởi bỏ nỗi niềm, không thể chạm vào anh, nói với anh rằng bờ vai em đây anh có thể mượn và em có thể ngồi lắng nghe anh hàng giờ như lúc xưa anh đã từng chia sẻ với em. Cảm giác đó, một cảm giác rất khó thở anh à.
Có lẽ em không đủ tự tin để bày tỏ sự quan tâm của mình đối với anh. Em chỉ biết giữa cuộc sống bộn bề này hàng ngày em vẫn dành một khoảng thời gian để nghĩ về anh, rồi lặng nén cảm xúc và những câu hỏi về anh vào trong và bắt đầu cho ngày làm việc mới. Anh từng kể cho em nghe về bạn gái cũ của anh nhưng không bao giờ em nhắc lại hoặc nhắc đến chị ấy. Em không tự tin với anh vì biết em không bằng chị ấy về tất cả mọi thứ. Nhưng em có được một niềm hạnh phúc lớn đó là gia đình em luôn ủng hộ em, luôn tự hào về em. Em rất tự tin và thường khuyên bạn bè mình phải sống tích cực để không bị gục ngã bởi ý nghĩ tiêu cực của chính bản thân, nhưng đứng trước anh em lại như một con mèo ngoan, chỉ biết im lặng.
Anh à, trong thế giới của anh, có thể chưa một lần có em, dù chỉ là một hình bóng. Nhưng trong thế giới của em, em đã thật sự vui mừng vì có bước chân anh đi qua. Dẫu như em từng nói, cuộc đời sẽ có nhiều thứ đi qua ta, nhưng những gì thuộc về ta thì lại rất ít.
Anh từng nói anh đang chờ đợi một người con gái có thể lấy lại niềm tin cho anh, giúp anh mở cửa trái tim. Em tự nhủ lòng mình phải cố gắng, phải tự tin và phải thử một lần mở cửa trái tim anh nhưng em lại sợ. Em sợ khi anh biết được tình cảm em dành cho anh thì anh sẽ biến mất. Em sợ anh không trả lời tin nhắn của em như một vài lần anh vẫn làm thế. Em sợ em mất anh, một người không phải là bạn bình thường cũng chẳng phải người yêu bởi vì nếu là một trong hai người này em không ngại ngùng để nói hết suy nghĩ của mình… Chỉ khi anh thực sự mở cửa trái tim mình đón nhận tình cảm của một người con gái khác thì lúc đó em mới thôi không chờ đợi nữa…
Quán café bắt đầu đông khách hơn một chút thì cũng đã 9 giờ tối rồi. Anh nói em đi làm ra mệt rồi đi về nghỉ sớm đi, anh muốn ngồi một mình nghe nhạc, hẹn gặp em lúc khác khi anh không bị tự kỉ như thế này. Em muốn ngồi thêm một lúc nữa với anh nhưng lại sợ anh cảm thấy không thoải mái nên ngoan ngoãn ra về. Bánh xe em lăn nhẹ trên đường, giọng hát ca sĩ Ngọc Anh vẫn văng vẳng bên tai “Sẽ có những phút giây hối tiếc. Cuộc đời là phù du chốc lát tan trong hư vô, không một ai biết ngày mai. Sao không yêu nhau khi còn bên nhau, sao không cho nhau những nụ cười…”. Những chiếc lá khô lại dạt vào vệ đường như nhường lối em đi.