Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Cù Lao Xanh còn gọi là đảo Vân Phi, nằm gần vịnh Xuân Đài, thuộc xã Nhơn Châu, TP.Quy Nhơn, Bình Định. Đảo có diện tích 365ha, dân số 2.300 người và gồm các thôn: Thôn Tây (trung tâm), thôn Trung, thôn Đông. Đảo cách Quy Nhơn 17km, cách xã Xuân Hoà (Sông Cầu, Phú Yên) 6km.
Bãi đá trứng ở Cù Lao Xanh.
|
Gần trong gang tấc...
Ngoài cái tên cổ Vân Phi đẹp như một áng mây bay, nơi đây còn có vị trí thuận lợi nhất về du lịch trong tất cả các đảo ven bờ tại Việt Nam vì khoảng cách từ đảo đến 2 trung tâm lớn của miền Trung là Quy Nhơn và Tuy Hòa chỉ trên dưới 10km. Hơn thế nữa nó lại nằm đúng nơi mà dòng du khách Tây Nguyên đổ xuống miền Trung. Tuy nhiên phong cảnh tuyệt vời tại đây vẫn không được du khách biết đến hay nói đúng hơn, du khách không có cơ hội được biết đến hòn đảo này.
Đoàn người du lịch của Công ty Ân Thiên Hưng (Hà Nội) gồm 30 người cả lãnh đạo và các nhân viên sau chuyến du lịch Huế - Đà Lạt đã về đến Quy Nhơn. Tất cả họ lại tìm thuê xe để trở về Quảng Nam (cách đó gần 300km) để đi Cù Lao Chàm. Khi tôi gợi ý thay vì về Quảng Nam đi Cù Lao Chàm, cả đoàn nên đi Cù Lao Xanh, chỉ cách Quy Nhơn hơn 10km, sau đó đi máy bay từ sân bay Phù Cát (Bình Định) về Hà Nội sẽ tiết kiệm được thời gian và tiền bạc hơn thì chị Nguyễn Diệp Hoa - Giám đốc Công ty tỏ ra ngạc nhiên:
“Thì ra đây cũng có một đảo ven biển à? Tại sao tôi tra trên mạng về các tour du lịch lại không thấy. Có lẽ tôi sẽ tìm hiểu theo gợi ý của anh xem sao”. Kết quả là tại Bình Định không có một công ty du lịch nào tổ chức tour ra đảo này, chính vì thế Công ty Ân Thiên Hưng sẽ tự tổ chức chuyến đi và tôi xin “đi ké” chuyến đi ấy.
Tuy nhiên, chỉ ngay buổi sáng hôm sau, sau thời gian tìm hiểu, chị Hoa thông báo: “Chào anh! Chúng tôi về Quảng Nam. Anh ra Cù Lao Xanh một mình vậy. Cảnh vật dù nhìn từ trong bờ ra cũng thấy thật đẹp nhưng chúng tôi không dám ra đó. Chắc phải chờ khi nào tỉnh Bình Định có sự đầu tư thì khách du lịch chúng tôi mới ra đó được”… Chúng tôi lên đường ra Cù Lao Xanh và vẫn thắc mắc, điều gì đã cản bước các du khách đến với hòn đảo xinh đẹp này.
... mà xa ngàn trùng
Từ trong bờ nhìn ra đã thấy Cù Lao Xanh án ngữ ngay trước vịnh Quy Nhơn. Chính nhờ Cù Lao Xanh mà vịnh Quy Nhơn được biết đến là một vịnh biển có sóng lặng nhất dải miền Trung, ít bị ảnh hưởng bởi bão gió. Chuyện ra đảo phức tạp hơn chúng tôi tưởng, không thể thuê xuồng hay ca nô vì các dịch vụ này không có. Mối liên hệ của đảo với đất liền phụ thuộc tất cả vào duy nhất một con thuyền máy cũ kỹ:
Sáng 7 giờ từ đảo vào bờ và chiều 1 giờ từ đất liền ra đảo. Thuyền được cải tạo để có sức chứa khoảng 50 người cùng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho đảo. Ngồi chen chúc trên con thuyền nhỏ với hơn 2 giờ vượt sóng ra đảo bên những người đang nôn mửa vì say sóng, tôi bỗng thấy quyết định không ra đảo của các du khách mình gặp hôm qua là hợp lý.
Không cần đến các con thuyền lớn sang trọng như ở vịnh Hạ Long, nhưng chỉ cần các ca nô nhỏ như tại Cù Lao Chàm thì du khách có thể đến đảo này trong vòng hơn 20 phút…
Đi gần hết các đảo ven bờ miền Trung nên tôi có tự tin để nhận định rằng, cảnh đẹp và sự hoang sơ quyến rũ của Cù Lao Xanh đứng đầu bảng. Rạn san hô kéo dài ra phía biển cách bờ đến mấy trăm mét. Dưới nắng chiều cái thủy cung huyền ảo ấy hiện ra khi thuyền còn cách đảo cả km. Đó là một nơi để lặn biển tuyệt vời…
Bãi đá trứng khổng lồ (những hòn đá lớn tròn trịa xếp chồng lên nhau) đón du khách ngay ở sát cầu tàu, bãi đá trứng ở Cù Lao Xanh xét về độ hoành tráng còn vượt qua cả bãi đá trứng Ghềnh Ráng vốn nổi danh ở Quy Nhơn - nơi thi sĩ Hàn Mặc Tử yên nghỉ. Không có thuyền lớn nên cả bãi thuyền của Cù Lao Xanh là nơi tập trung của cả ngàn chiếc thuyền thúng, đẹp hoang sơ.
Chúng tôi thấy một sự vô lý khủng khiếp khi thiên đường du lịch này không được ai quan tâm như hòn ngọc bị bỏ quên dưới gối giai nhân. Tuy nhiên khi bước chân lên bờ thì không còn cảm thấy sự vô lý ấy nữa bởi tại Cù Lao Xanh, xã đảo Nhơn Châu những cái thiếu thì thật thiếu và những cái thừa thì thật thừa. Và sự mất cân đối này lại do các nhà quản lý tạo ra.