(Minh họa: Vũ Toản)
Ở đây xin không bàn chuyện những viên gì đó được gắn trong áo nịt ngực của Trung Quốc có phải là thứ độc tố mà họ cố tình gây hại sức khỏe cho người Việt Nam hay không? Mà từ cái áo nịt ngực này, cùng bàn về một việc khác, đó là nền sản xuất yếu kém của đất nước này.
Dân số Việt Nam khoảng 90 triệu người, trong đó gần 50 triệu là nữ, chỉ tính áo nịt ngực thôi, nếu sản xuất đáp ứng được về chất lượng và giá cả thì cũng sống khỏe. Thế nhưng, cả một thị trường êm ái như vậy lại để cho hàng hóa của Trung Quốc xâm chiếm, làm mưa làm gió, còn có thể gây hại cho “một phần rất đẹp” của chị em nữa. Dân Việt Nam còn nghèo, cho nên số người sử dụng áo nịt ngực hàng hiệu không nhiều, đa số chị em xài hàng bình dân, rẻ tiền. Vậy mà các doanh nghiệp Việt Nam không sản xuất nổi loại hàng hóa bình dân đó hay sao?
Cái áo ngực, đồ lót cũng phải mua của Trung Quốc thì nước mình nghèo là chuyện đương nhiên, còn trách ai được nữa.
Hãy tự kiểm điểm mà xem, từ trước đến nay, rất nhiều mặt hàng rất đơn giản, từ đồ chơi trẻ em đến con ốc, cái kìm, cái búa… chúng ta đều phải nhập từ Trung Quốc.
Các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam sản xuất được gì? Các đại gia của nhà nước hay tư nhân đều không phải là các nhà sản xuất mà chủ yếu là đi khai thác tài nguyên như hút dầu, đào than, bới bô xít… Ngoài khai thác tài nguyên là gia công hàng hóa nước ngoài như gia công sản phẩm của Nike, Adidas, có nghĩa là bán mồ hôi đổi lấy bát cơm.
Ngoài bán mồ hôi là kinh doanh đất đai, dự án bát động sản, chứng khoán. Thực chất, số lượng hàng hóa là sản phẩm tiêu dùng hay công nghệ, thiết bị cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu không đáng bao nhiêu.
Nhìn xem trên đường phố, toàn là xe máy, xe hơi của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Mỹ... Vào trong nhà, cái tủ lạnh, ti vi, máy giặt, bàn ủi điện, nồi cơm điện cũng của Nhật Bản hay Hàn Quốc, Trung Quốc. Công nghệ, thiết bị hiện đại mua của thiên hạ đã đành, cây tăm xỉa răng mà cũng bị hàng Trung Quốc xâm lấn nữa thì quá xấu hổ. Các doanh nghiệp Việt Namđi đâu mất rồi? Các nhà quản lý đi đâu mất rồi?