Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Vì sao các vị tổng thống Mỹ thường bị biến thành… ‘vịt què’?

(09:09:03 AM 06/11/2012)
(Tin Môi Trường) - Người ta đã “bé cái nhầm” khi cho rằng cuộc bầu cử tổng thống lần này là sự đấu tranh giữa hai con đường, giữa cái thiện và cái ác.

 

Cử tri Mỹ đòi quyền bầu cử thực sự.  Ảnh AP

Mitt Romney là ứng cử viên tổng thống của người giàu và Obama là ứng cử viên bình dân. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là đấu trường của cái thiện và cái ác. Đó là quả là ý nghĩ sai lầm bởi vì bất cứ ai trong hai người này làm tổng thống, chủ nghĩa tư bản vẫn thao túng nước Mỹ và vẫn quyết định mọi thứ.

Quân đội Mỹ đang phát triển một loại vũ khí có thể tiêu diệt mục tiêu ở bất cứ nơi nào trên thế giới trong vòng một tiếng đồng hồ. Trong khi đó, dây điện vẫn được căng trên các cột gỗ ở Brooklyn, Queens và New Jersey. Cơn bão Sandy đã thổi bay các cột điện nói trên và khiến cho hàng triệu người Mỹ mất điện. Đó chính là nước Mỹ: công nghệ cao cho những người giàu và lạc hậu cho những người nghèo. Không một quốc gia nào trên thế giới lại có nhiều người đoạt giải Nobel như nước Mỹ, nhưng đồng thời thành phố New York lại phải sơ tán các bệnh viện vì các máy phát điện cũ kỹ không thể nổ máy khi cần thiết.

Nước Mỹ “cơ hội vô tận” là đất nước của tư bản chủ nghĩa. Tư bản chủ nghĩa làm cho nước Mỹ phân hóa. Obama không thể nào thay đổi điều này, còn Romney lại càng không. Người ta đã “bé cái nhầm” khi cho rằng cuộc bầu cử tổng thống lần này là sự đấu tranh giữa hai con đường, giữa cái thiện và cái ác.

Ông chủ ngân hàng đầu tư giàu có Mitt Romney và luật sư nhân quyền Obama chính là hai khuôn mặt của một hệ thống chính trị vốn đang ngày càng xa rời những giá trị dân chủ. Một nền dân chủ phải có quyền tự do bầu cử, trong khi người Mỹ bình thường lại không có quyền trực tiếp bầu tổng thống mà phải thông qua đại cử tri cử được bầu theo cái cách “được ăn cả, ngã về không” ở từng bang.

Khi Obama bước vào Nhà Trắng cách đây gần 4 năm, ai cũng nghĩ nước Mỹ sẽ có một sự khởi đầu mới và đó là ý nghĩ sai lầm. Tổng thống Obama không đóng cửa được trại giam Guantanamo khét tiếng như ông ta từng cam kết trong khi vận động tranh cử. Ông ta cũng không thể hủy bỏ quyền miễn truy cứu trách nhiệm hình sự của những kẻ bị nghi là tội phạm chiến tranh dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Georg W. Bush. Ông ấy cũng không thể điều chỉnh các thị trường tài chính và cũng không dám đả động đến biến đổi khí hậu trong chiến dịch vận động bầu cử lần này. Để chống lại sức mạnh của giới quân sự, thể chế, các ngân hàng và của các ngành công nghiệp, sức mạnh của dân chúng Mỹ quả là nhỏ bé và Tổng thống Mỹ được cho là “quyền lực nhất hành tinh” cũng đành chịu bó tay.  

Tổng thống Obama đã không thể làm được nhiều điều mà ông ta hằng mong muốn. Ông ta đã không thể chống lại các phần tử cánh hữu mà ứng cử viên Mitt Romney đang dựa vào, những kẻ đã vứt đi tất cả những giá trị mà phương Tây tôn sùng: khoa học và lô gích, lẽ phải và lòng khoan dung. Những kẻ này căm thù những người đồng tính và những người không có khả năng chống đỡ. Chúng áp bức phụ nữ và truy đuổi những người nhập cư. Nhân danh đạo đức, chúng cấm đoán nạn nhân của các vụ bị cưỡng bức không được phá những chiếc thai oan nghiệt.

Nhưng đó là chuyện riêng của nước Mỹ. Đối với thế giới còn lại, chính sách đối ngoại của tổng thống đắc cử mới là quan trọng, trong khi Obama không phải là bồ câu và Romney chưa chắc đã là diều hâu. Đương kim Tổng thống Obama thích tiến hành chiến tranh bằng máy bay không người lái vũ trang hơn là sử dụng quân lính “bằng xương, bằng thịt”. Nhưng đối với các nạn nhân là dân thường, việc bị giết hại bằng máy móc hay bằng con người đều là…phải chết. Bất chấp những lời tuyên bố hùng hồn, Mitt Romney cũng không dám đứng về phía Israel để tiến hành một cuộc chiến chống Iran, một cuộc chiến mà trên thực tế nước Mỹ khó lòng kham nổi.

Sẽ là sai lầm nếu nói rằng đảng Cộng hòa là đảng của chiến tranh và đảng Dân chủ là đảng của hòa bình. Các vị Tổng thống Dân chủ như Harry S. Truman, John F. Kennedy và Lyndon Johnson đã phát động các cuộc chiến tranh ở Triều Tiên và Việt Nam, trong khi các vị Tổng thống Cộng hòa diều hâu Dwight D. Eisenhower, Richard Nixon lại là những người tìm cách chấm dứt các cuộc chiến này.

Người ta ngày càng không còn hiểu nổi nước Mỹ và hệ thống bầu cử với vô số qui định phi dân chủ của nó. Hệ thống chính trị của Mỹ hiện nằm trong tay các nhà tư bản và những kẻ vận động hành lang – với một sự pha trộn giữa vô trách nhiệm, hám lợi và kỳ thị tôn giáo đang thao túng công luận Mỹ.  
Minh Bích/ báo Đất Việt (theo Spiegel.de)