Lúc nãy, anh đi nhậu về, bước xuống xe thì chân này đá chân kia, hai cô con gái phải dìu vào nhà rồi đứa lau mặt, đứa cởi giày... Sau một hồi lè nhè và phun phẹc phẹc tứ tung, anh quẹo ngang xuống ghế salon và bắt đầu… ngáy!
Từ ngày anh lên chức trưởng phòng thì tần suất những lần đi nhậu xỉn về không tắm rửa, thay quần áo, đánh răng trước khi ngủ… ngày càng dày đặc. Ai nói lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi chớ tôi thì nghe cái mùi của anh những lúc như vầy, chỉ muốn… ói!
Ngày ấy đâu rồi?
Cưới nhau được chừng 6 tháng, khi tôi mang bầu con gái đầu lòng thì trong nhà tôi xuất hiện một người đàn ông lạ. Người đàn ông đó lúc nào đầu tóc cũng bù xù, áo quần thì lôi thôi lếch thếch, đầu óc thì nhớ trước quên sau. Đặc biệt, người đàn ông ấy nói rất nhiều và hay đổ quạu vì bất cứ chuyện gì.
Lâu ngày, những thứ ấy càng trở nên nghiêm trọng và khó chữa. Điều tôi sợ nhất là anh ta lười tắm rửa, thậm chí chẳng thèm đánh răng trước khi đi ngủ. Tháng tháng anh ta quăng một cục tiền lương ra đó là coi như xong.
Con khóc, vợ bận nhờ dỗ dùm thì đứa bé càng khóc dữ hơn vì bị ngắt nhéo; con bệnh nửa đêm vô bệnh viện cấp cứu thì bác sĩ có gọi tên con, anh ta cũng không biết vì đang… tranh thủ ngủ; con đi nhà trẻ, vợ nhờ rước thì tới giờ phải nhắc nếu không muốn nhà trường gọi điện tìm…
Buổi chiều đi làm về, vợ lo cơm nước, giặt giũ, tắm rửa cho con tối mắt tối mũi; còn anh ta bắt tréo chân ngồi xem bóng đá trên tivi, chờ đến khi vợ gọi “ăn cơm anh ơi” thì mới chịu nhấc đít lên khỏi ghế, vừa đi vừa càm ràm “đang chỗ gay cấn mà ăn… ăn, bực mình!”…
Từ miệng anh ta cũng không còn những lời ngọt ngào yêu thương mà thay vào đó là “tui với bà” dù “bà” khi ấy chưa tròn ba mươi tuổi…
Lần đầu tiên thấy người đàn ông ấy xuất hiện trong nhà, tôi bị sốc; sau đó là trầm cảm kéo dài… Nhưng đã lỡ lấy rồi, không lẽ bỏ? Thế là phải tập thích nghi, phải dỗ dành, năn nỉ; phải chịu đựng những thứ không thể cải tạo nơi con người đó.
Thấm thoát vậy mà đã hai mươi năm. Bây giờ nhìn những em gái đôi mươi yêu đương, thần tượng hóa chàng trai của mình, rồi tổ chức đám cưới rình rang và tuần trăng mật thơ mộng, tôi như thấy mình của hai mươi năm trước. Đúng là “Cá trong lờ đỏ lơ con mắt, cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô…”.
Hai mươi năm nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, tôi “lãi” được 2 cô con gái xinh đẹp, ngoan hiền. Nhưng tôi cũng bị “lỗ tới xương” khi đã biến một người thanh niên đàng hoàng, chững chạc thành một đứa bé lớn xác nhưng trái tính, trái nết.
Và tôi đã rút ra cho mình (và có thể cho nhiều người phụ nữ cùng cảnh ngộ) một chân lý: Đàn ông là những chàng trai đã trưởng thành nhưng sau một thời gian dài được chị em chúng ta nuôi nấng thì bỗng trở thành một “sinh vật” kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ, “sinh vật” ấy phần xác ngày càng già đi nhưng phần hồn thì ngày càng trẻ lại.
Đôi lúc thấy thèm được trở lại những ngày xưa đến chảy nước mắt… Đôi lúc không biết tâm sự cùng ai, đành phải ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Ôi, ngày ấy đâu rồi…”…