|
Các cuộc trò chuyện rôm rả ở hành lang có khuynh hướng tắt ngúm nhanh chóng khi các đương sự bị bao phủ bởi không khí ngột ngạt trong thang máy văn phòng. Chúng ta bước vào và thường quay mặt ngay ra cửa. Nếu có một mình, bạn tùy ý sử dụng không gian nhỏ hẹp làm của riêng, và khi thang máy dừng lại để người khác vào, người bên trong lục đục dịch chuyển, theo một dạng gọi là “vũ điệu hình vuông”. Khi có 2 người, mỗi người cố thủ ở góc riêng, thậm chí còn chọn 2 góc nằm trên đường chéo để giữ khoảng cách tối đa với người kia. Có 3 người, theo vô thức lập tức họ lập nên một tam giác, 4 người thì đứng theo hình vuông, với mỗi người đứng 1 góc riêng. Và nếu thêm 1 người thứ 5, nhiều khả năng người này sẽ đứng chính giữa thang máy. Nếu số người vượt quá ngưỡng đó, những người đã ở trong thang máy trước đồng loạt có sự di chuyển khôn ngoan để nhường chỗ cho người mới.
Khi đã vào, hầu như ai cũng hành xử theo công thức giống nhau: cắm mắt xuống sàn, hoặc vọc điện thoại. Tại sao ai nấy đều cư xử lạ lùng như vậy? Đơn giản là họ không có đủ không gian riêng, theo BBC dẫn lời Giáo sư Babette Renneberg, nhà tâm lý học lâm sàng của Đại học Tự do ở Berlin (Đức). “Thông thường, khi gặp người khác, chúng ta thường giữ khoảng cách một cánh tay với nhau. Và điều này không thể được ở hầu hết các dạng thang máy, tạo nên bối cảnh hết sức bất thường. Rất mất tự nhiên”, Giáo sư Renneberg nói. Trong một không gian kín, nhỏ hẹp như vậy, người ta có cảm giác phải hành động theo một cách khó phân tích được, và họ thường phải tránh chạm mặt nhau. Thế nhưng, có lẽ lý do chính đằng sau các động thái khó hiểu này là điều gì đó ẩn sâu trong tiềm thức con người.
Theo tờ The New Yorker, Nick White, một nhân viên văn phòng ở New York (Mỹ), là một trong những người ít may mắn nhất khi bị mắc kẹt trong thang máy suốt 41 giờ. “Chúng ta không muốn bị nhốt trong một nơi kín. Chúng ta muốn ra khỏi thang máy càng nhanh càng tốt, vì đó có thể là nơi hết sức ghê rợn”, BBC dẫn lời ông White. Bản thân ông này đã trở thành người nổi tiếng bất đắc dĩ sau khi bị nhốt gần 2 ngày trong thang máy vào năm 2008. Không gian khóa chặt của thang máy gợi lại hình ảnh luôn lẩn khuất nơi góc tối trong tiềm thức của con người: nấm mồ. Do vậy, không khó hiểu khi ông White từ chối sử dụng thang máy lần nữa, nhưng trên thực tế đi lại bằng thang máy là hình thức di chuyển công cộng an toàn nhất. Mỗi năm, tổng số quãng đường vận chuyển của thang máy phải vài tỉ km, nhưng chẳng mấy khi sự cố xảy ra. Đó là lý do con người vẫn dựa vào phương tiện này. Và lời khuyên chung cho những người dùng thang máy: dù sợ nhưng đừng bao giờ chia sẻ nỗi sợ đó cho người kế bên.