|
Di sản Mohenjo-daro, nguồn:IE |
Do vị trí địa lý nằm gần các con sông lớn, vùng đất này có những đồng bằng được phù sa bồi đắp, rất thuận lợi cho quá trình phát triển. Đặc biệt, hầu hết những tòa nhà ở Mohenjo-daro đều được xây dựng bằng gạch nung, khác hẳn nhiều thành phố cùng thời đại xây từ đá với đất.
Điều này cho thấy trình độ kiến trúc và tổ chức xã hội phát triển ở mức cao. Vào thời điểm huy hoàng nhất, Mohenjo-daro có tới 35.000 cư dân.
Đến thế kỷ XIX trước Công nguyên, thành phố này dần chìm vào quên lãng. Các nhà khảo cổ học từng khai quật được rất nhiều con dấu có chữ tượng hình ở khu vực này. Họ vẫn nghiên cứu ngày đêm để tìm ra lý do về sự biến mất đột ngột của thành phố. Tuy nhiên, đến giờ đây thành phố vẫn còn là một bí ẩn. Năm 1980, UNESCO đã công nhận Mohenjo-daro là Di sản thế giới.