|
Ảnh minh họa |
Do người ta sợ các nhánh cây này có thể rớt xuống đầu người đi đường nên công ty cây xanh đến cưa mấy cành cây. Thế là chủ nhà liền làm đơn kiện công ty này với lý do: Phá hoại cây xanh.
Vụ kiện cũng được đưa ra xử và lên tận Hội đồng dân biểu của thành phố. Báo chí cũng vào cuộc và sự kiện cái cây bị cưa mất mấy cái cành được làm um sùm lên mà cuối cùng vẫn chưa phân thắng bại. Thế là người ta liền bổ sung vào luật:
Cây mọc trong vườn nhà mà vươn ra khỏi mảnh đất thì tùy từng trường hợp mà xử lý. Công ty cây xanh chỉ được phép cắt các cành này khi chứng minh được là các cành này thực sự gây nguy hiểm cho người đi đường như sà xuống quá thấp, đã khô, mục... Còn nếu không phải được phép của gia chủ.
Chỉ một cái cành cây nhỏ nhoi thế mà cũng thành chuyện lớn. Do việc, việc tự nhiên bạn bẻ cành hay chặt cây có thể là chuyện bình thường ở Việt Nam, nhưng ở Tây thì là chuyện lớn rồi. Bạn có thể bị xử ở các mức độ khác nhau nhưng nộp tiền phạt thì là một khoản rất lớn và bạn cũng có thể ngồi tù một thời gian vì hành vi này.
Tôi dạo chơi trên công viên dọc theo sông Toren. Hai bên bờ là những rừng cây xanh. Có nhiều cây đã già cỗi đổ xuống, nhưng không vì thế mà người ta cưa chặt về làm củi như ở ta. Họ cứ để nguyên cái cây như vậy.
Quý cây như người nên ở Úc, dù sa mạc rất mênh mông và luôn tấn công vào khu vực có người ở nhưng do họ giữ gìn màu xanh của cây tốt nên sa mạc phải lùi xa. Ở ta thì ngoài vụ xử bọn "sưa tặc" còn chẳng có vụ nào "trảm" bọn chặt cây công cộng cả.