Trước sự việc như vậy, ngày 10-7-2012 Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai đã có văn bản "đề nghị chủ tịch Hội VHNT Ðồng Nai giao cho bộ phận lý luận phê bình thẩm định về chuyên môn". Nhưng Hội VHNT Ðồng Nai đã không thực hiện được với lý do: "Hội VHNT Ðồng Nai không thành lập được bộ phận lý luận phê bình".
Trong khi đó, theo báo cáo của Hội VHNT Ðồng Nai, nhân lớp tập huấn công tác lý luận phê bình văn học nghệ thuật (diễn ra từ ngày 10 đến 13-7-2012 tại TP Biên Hòa), ông Nguyễn Khánh Hòa - chủ tịch Hội VHNT Ðồng Nai - đã tranh thủ lấy ý kiến của ông Nguyễn Hồng Vinh (chủ tịch hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TƯ).
Gần đây nhất, ngày 8-8, nhà thơ Hữu Thỉnh - chủ tịch Hội Nhà văn VN - trong công văn gửi Ban Tuyên giáo trung ương thì khẳng định: "Ban thường vụ Hội Nhà văn VN khẳng định bài thơ có tư tưởng lành mạnh, tình cảm trong sáng có ý nghĩa khao khát vươn lên tới sự trường tồn của thiên nhiên, của dân tộc"...
Thế nhưng, "để rộng đường trao đổi chuyên môn", Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Ðồng Nai vẫn tổ chức cuộc "đối thoại" xung quanh bài thơ trên trong hơn bốn giờ (từ 13g30 đến hơn 17g30). Quan tâm đến số phận một bài thơ, phóng viên xin được tham dự cuộc "đối thoại" này nhưng ông Huỳnh Văn Tới nêu lý do "cuộc họp mang tính chất nội bộ".
"Hơn nữa, đồng chí Ðàm Chu Văn là chuyên viên cao cấp của Ban tuyên giáo, nên khi có đơn phản ảnh về một số câu chữ trong bài thơ của đồng chí có vấn đề thì chúng tôi phải xem xét. Chúng tôi chọn hình thức đối thoại để mọi người nêu ý kiến. Hiện chúng tôi không kết luận, cũng không đưa ra hình thức kỷ luật hay phê bình nào cả. Nhưng phải nghiêm túc rút kinh nghiệm của ba phía: tác giả, Hội VHNT và cả cá nhân tôi nữa" - ông Tới nhấn mạnh.
Kết thúc cuộc họp, nhà thơ Ðàm Chu Văn bước ra với gương mặt bơ phờ, rồi thoắt cái biến mất. Khi liên lạc với ông thì biết ông đã về nhà. Qua điện thoại, nhà thơ tâm sự: "Thật là đáng sợ khi một người làm thơ phải ngồi giải thích mình làm bài thơ này là ý nói cái gì, câu thơ này mang ý nghĩa gì. Nhà thơ có quyền từ chối điều đó, nhưng tôi đã chịu đựng trong cuộc gọi là đối thoại này vì tôi nghĩ mình trong sáng, chân thành. Nghe chuyện này chắc bạn nào mới làm thơ phải khiếp vía. Nhưng tôi, một người làm thơ lâu năm, tuổi đời từng trải, tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục làm thơ thôi".
Lời những cây dầu cổ thụ ở trụ sở ủy ban nhân dân Tuổi ta nhiều hơn tuổi các ủy ban bao nhiêu lượt mùa xuân về không nhớ nữa những tòa nhà cao tầng có thể cao hơn ta nhưng vẫn cần sự che chở của ta ta ủ rừng đại ngàn trong từng thớ cây mạch rễ ủ thời gian trong xạc xào tiếng lá ủ niềm vui, nỗi buồn những sớm nắng chiều mưa... Sông Đồng Nai dâng tuần tự nhịp mùa trong tầng tầng nước kia có hàng triệu giấc mơ thao thức ta nghiêng vào sóng nước nước tràn lên ta vô tận thời gian nghiêng vào mênh mang mênh mang nói với ta bằng lời của nắng thuở nai, mễn đàn đàn ran suối vắng “tác...tác...” gọi bạn tình náo nức nhịp rừng sôi lặng như cây cũng muốn góp lời có một cánh bướm trắng đang đậu trên ngực ta vụng dại và tin cậy Một sớm mai thức dậy hơi phố thị ngạt ứ lồng ngực bằng bản lĩnh của loài tứ thiết những cánh tay xanh cố trỗi vượt lên cao... Ta phải nghe những mặn nhạt cuộc đời bên ký ức xưa bầu bạn nơi quản lý và sản sinh những buồn vui, số phận... những thánh nhân bên cạnh những tầm thường chợt khát thèm một sớm mù sương không nhìn rõ mặt người mơ màng hi vọng. ĐÀM CHU VĂN (Nguồn: báo Văn Nghệ ngày 16-4-2011) |