Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Ảnh minh họa |
Lúc mọi nhà trong xóm nhỏ đã lên đèn là cũng lúc mâm cơm được dọn ra. Quây quần bên mâm cơm đạm bạc là ông bà, là cha mẹ, là đàn con… Cả nhà vừa ăn cơm, vừa trò chuyện vui vẻ, nhường nhịn, thương yêu nhau trong không khí chan hòa… Cảnh đoàn tụ đầm ấm khiến bữa cơm chiều dường như ngon hơn, ai cũng ngon miệng, ai cũng vui tươi. Cứ thế, bữa cơm chiều cứ nao nao gọi ta về cùng tổ ấm, mỗi người cảm thấy có trách nhiệm hơn, gắn bó, thương yêu nhau hơn…
Miền quê tôi ngày xưa nghèo lắm! Bữa cơm chiều của gia đình thường một hạt gạo “cõng” hai, ba hạt ngô hoặc độn khoai lang đồng bãi… Khoai lang bãi sa bồi thật ngon, thật thơm (Trăng rằm đã tỏ lại tròn. Khoai lang đất cát đã ngon lại bùi) và ngô cũng thơm lừng hương vị phù sa… Mùa nào thức nấy, chỉ “cây nhà lá vườn” thôi mà hương quê neo lại trong ta đến suốt cuộc đời! Nào rau ngót, mùng tơi nấu riêu cua thật tuyệt. Rau muống luộc chấm tương dầm ớt chẳng dễ gì quên! Chẳng thế mà ai đó một khi “quê hương khuất bóng hoàng hôn” , bỗng tình quê khắc khoải thức dậy là nhớ về món ăn dân dã thân quen thuở nào (Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương).
Hoặc có bữa dăm con cá đồng kho tương cùng lá nghệ non xắt nhỏ, ăn vào nghe đậm đà hương vị đồng quê… Bữa cơm chiều nghèo vậy đó mà thật giàu tình cảm bên nhau! Mẹ rưng rưng nhìn cả gia đình ăn ngon lành, ngọn gió ban chiều dường như cũng mát hơn khi về ngang ngõ… Bữa cơm chiều quê nghèo ấm áp đến nao lòng… Dẫu công việc đồng áng tất bật nhưng khói bếp mỗi chiều vẫn nhẹ tỏa màu lam trên mái lá. Tuổi ấu thơ của tôi được tắm trong dòng sông yêu thương, biết mẹ một đời luôn lo toan để có những bữa cơm chiều thơm thảo…
Cuộc sống hôm nay thật đủ đầy mọi thứ. Tất cả đều có sẵn ở chợ, nhà hàng… Những bữa cơm chiều hôm nay thật gọn nhẹ làm sao! Chỉ cần nhấc điện thoại là có ngay những hộp cơm lớn nhỏ tùy theo giá cả. Các thành viên trong gia đình, mỗi người cầm trên tay một hộp là xong một bữa! Cơm hộp có thịt, có rau xào, màu mè bắt mắt nhưng ăn vào vẫn thấy nhạt, thấy rời rạc quá?
Có phải vì thế mà tình cảm gia đình“hiện đại” ngày nay nhạt và rời rạc theo hay sao? Đâu rồi những bữa cơm chiều tuy đạm bạc, chỉ “con cá lá rau” mà đậm nghĩa đậm tình? Đâu rồi những bữa cơm chiều, quanh mâm cơm là cả một khung trời niềm vui, thắt chặt sợi dây tình cảm giữa các thành viên trong gia đình? Tổ ấm gia đình, dù đủ đầy vật chất đến đâu chăng nữa, vẫn cần lắm những bữa cơm chiều bên nhau trong ấm áp, chan hòa tình người…
Bữa cơm chiều trong tôi mãi mãi khắc ghi hình bóng quê nhà, hình bóng của một thuở vật chất thiếu trăm bề nhưng tình cảm gia đình cũng như tình người, tình quê luôn đủ đầy, dư dả…