Có dịp thị sát tình hình sản xuất chì ở Đông Mai thì thấy hầu hết người dân làng nghề nấu chì, kẽm chủ yếu bằng phương pháp thủ công, từ lấy nguyên liệu chì, vận chuyển đến đưa vào lò nấu tái chế. Và để tái chế một “hẩy” chì, kẽm chừng vài tạ phải cần từ 15 – 20 lao động.
Một công nhân tên Toàn cho biết để có được những thỏi chì dẻo, đạt chất lượng cao, người làm phải trải qua nhiều công đoạn khác nhau, từ lấy chì nguyên chất ở bình ắc quy hỏng, gột chì, kẽm, sau đó cho vào nấu ở nhiệt độ khoảng 800 độ C rồi đổ ra khuôn.
Khói, bụi, nước axit... là hệ quả tất yếu trong quá trình nấu chì và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người dân. Theo số liệu thống kê của UBND xã Chỉ Đạo, xã hiện có trên 100 lò nấu chì, kẽm, tập trung chủ yếu ở làng Đông Mai, thu hút khoảng 1.500 lao động.
Ông Bải còn cho biết ngoài Đông Mai, 3 thôn còn lại trong xã cũng rải rác làm nghề tái chế chì, trong đó có thôn Nghĩa Lộ phát triển khá mạnh nghề tái chế phế liệu. Tất nhiên, để tồn tại được, các cơ sở tái chế chì hiện nay đều đã có ý thức đảm bảo an toàn cho người lao động cũng như sử dụng công nghệ, biện pháp giảm thiểu tác hại môi trường, nhưng cũng chỉ là giải pháp trước mắt.
Nghề tái chế chì đã ăn vào máu thịt người dân ở đây từ bao đời nay. Họ vẫn biết đã sống trong môi trường này, đã làm nghề này thì phải chấp nhận bệnh tật, thậm chí tử vong, hệ lụy từ nghề.
Chúng tôi tìm vào gia đình chị Th., một trong số những hộ không làm nghề chì nhưng lại chịu ảnh hưởng bởi chì. Chị Th. có 2 cậu con trai, đứa lớn lên 7, đứa nhỏ lên 5 tuổi, cả 2 đều rất khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Trong đợt Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường về tổ chức khám sức khỏe cho một số trẻ em trong làng hồi tháng 4 vừa qua, vợ chồng chị khá cân nhắc khi đưa con đi khám. Thế rồi kết quả được thông báo khiến 2 vợ chồng bàng hoàng, cả 2 con chị đều có hàm lượng chì trong máu cao gấp đôi mức cho phép.
Nghiêm trọng hơn, không ít trẻ em bị dị tật bẩm sinh mà nguyên nhân là do cha mẹ bị nhiễm độc chì. Gia đình anh Nhinh, chị Thuỷ, hai vợ chồng theo nghề này chì từ năm 1985, khi sinh bé Hường đã bị khiếm thính. Vài năm sau đó, sinh tiếp cháu Huyền và đặt nhiều hy vọng vào cháu, nhưng số phận không mỉm cười với anh chị, vì khi mới chào đời Huyền cũng bị dị tật như chị và trí tuệ kém phát triển. Tiếp chúng tôi trong căn nhà đơn sơ, chị Thuỷ kể mà không giấu nổi thất vọng: “Bao nhiêu tiền của tích góp từ nghề nấu chì chúng tôi chạy chữa hết cho 2 cháu, nhưng kết quả chẳng thay đổi, giờ đây thì lực bất tòng tâm rồi chú ạ!”.
Trong số 109 trẻ được khám ở Đông Mai, có 24 trẻ có hàm lượng chì trong máu cao vượt mức cho phép nhiều lần, tỉ lệ là gần 1/5, rõ ràng không chỉ những gia đình đã có con được xét nghiệm mà tất cả các gia đình khác đều không thể thờ ơ.
Từ khi có kết quả sàng lọc nói trên, ít nhất đã có trên dưới 20 hộ gia đình ở Đông Mai chủ động đưa con cháu lên Trung tâm Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để xét nghiệm và điều trị, rất nhiều hộ khác cũng khắc khoải, mong muốn con cái được thải độc, tẩy chì, được sống và lớn lên trong môi trường thanh sạch.
Hơn ai hết, họ ý thức được rằng, thu nhập cao, kinh tế khá cũng không thể đổi mua được sức khỏe.