(Tin Môi Trường) - (Tinmoitruong.vn)- Ở Tuy Phong, dân đi bắt diêu biển (hải sản giống cua), năm nào cũng đợi mùa gió nồm. Từ tháng giêng âm lịch, gió nồm tràn về mũi La Gàn (xã Bình Thạnh), cũng là lúc những con diêu biển to tròn, chắc nịch theo nước biển tấp vào rạn san hô, len lỏi trong gành đá. Mùa diêu kéo dài đến tháng 3 mới ngớt...
"Quà” của biển
Những ngày này, 5 giờ sáng trời vẫn còn dày sương. Sớm mai ở vùng biển La Gàn không chỉ sương dày mà còn khá lạnh. Vậy mà ông Võ Lượm, người xã Chí Công đã thức dậy từ lâu, chuẩn bị xong những thứ mang theo như nước uống, cơm trưa… cho một ngày đi bắt diêu biển và chờ tôi cùng xuất phát.
Chúng tôi đi về phía biển khi sương vừa tan, nhìn rõ lối đi xuống bãi. Ông Lượm vừa đi vừa nói: “Năm nay diêu rộ vào trước và sau tết. Người ta đi chơi đây đó, còn tôi cứ bám lấy biển mà làm ăn. Thấy ham lắm, bắt chừng vài ba kg, có gần 500 ngàn đồng ngon ơ”. Là một trong những người tìm bắt diêu biển hơn chục năm nay, ông Lượm khá rành về tập tính con vật. Ông bảo loài này thích sống ở những vùng có rạn san hô, ăn sinh vật và thực vật biển.
Không như một số loài sinh vật biển khác thường có sự ngụy trang để tránh kẻ thù, con diêu dường như chẳng sợ điều gì. Mỗi con trung bình to gần bằng nắm tay, mai màu nâu tím bóng bẩy, phần bụng dưới màu vàng ươm. Diêu rất khỏe, chạy nhanh, và thường ẩn nấp trong các hốc san hô.
Từ tháng chạp đến tháng 3 hằng năm, chúng kéo nhau vào rạn san hô gần bờ, sâu gần một sải nước (hơn 1m) để sinh sản. Thế nhưng, để bắt được diêu không dễ dàng, phải canh con nước lớn, nước ròng, phải dầm mình trong nước biển lạnh đến tê người. Với những người sống bằng nghề biển, mùa diêu về là mùa hy vọng, bởi khoản tiền bán diêu có thể sắm sửa được nhiều thứ.
Ông Võ Lượm với chiến lợi phẩm diêu biển.
Có đi thì ắt có đến. Sau một hồi đạp lên đá, chúng tôi đến nơi săn diêu. Chẳng cần bộ đồ lặn hay bình hơi ống thở oxy, ông Lượm vận độc cái áo thun và chiếc quần đùi, xỏ đôi giày rọ, đeo cặp kính lặn rồi trầm mình xuống biển. Lúc này sóng thật dữ dằn và con người thật nhỏ bé.
Sóng như “nện” vào người. Một nỗi sợ hãi mơ hồ xuất hiện trong tôi. Thế nhưng sau đó nhìn ông Lượm lách người vượt sóng, tôi mới an tâm phần nào. Chúng tôi ra đến vị trí có diêu, cách bờ chừng 100m. Khi tôi đang trụ chân trong làn nước, tìm cách chống lại một con sóng ập tới, thì ông Lượm đã lặn mất.
Vài phút trôi qua… ông trồi lên mặt biển, hai tay cầm gọn hai con diêu đỏ chói, với bộ càng to đùng ngo ngoe. Bỏ hai con vật vào bị, ông Lượm bảo tôi: “Nó lẹ lắm. Phải nhanh tay mới bắt được”. Thường cái nghề lặn chỉ dành cho thanh niên trai tráng có sức khỏe tốt, vậy mà với ông Lượm cũng chẳng hề chi.
Mặc cho sóng đập, ông vẫn cứ lặn hụp tìm diêu ẩn mình trong hang hốc. Trong vòng 3 giờ đồng hồ, ông Lượm ngoi lên, lặn xuống không biết bao nhiêu lần, cho đến khi hai cái bị mang theo bên người đầy diêu.
Tôi hỏi ông sao không chọn cái nghề nào nhẹ nhàng hơn mà mưu sinh bằng cái nghề này, thì ông bảo: “Nhà nghèo, không ghe, chẳng lưới làm được gì”. Thời trai trẻ, ông như con cá kình vùng vẫy biển khơi, đến khi có tuổi, đành quay vào lộng làm nghề này nuôi vợ, nuôi con. Tuy vất vả nhưng thu nhập từ diêu, cũng giúp gia đình đỡ cực.
Đặc sản diêu biển
Trước đây, diêu biển được coi là thức ăn của nhà nghèo. Nay dân lắm tiền cũng lùng sục tìm mua vì thịt diêu ngọt, ăn một lần là nhớ mãi. Thứ này thuộc hàng “hiếm” nên chẳng có nhiều để đưa vào nhà hàng, quán nhậu. Theo lời của ông Lượm thì 1 kg càng diêu giá phải đến 200 ngàn đồng”.
Tôi quơ vội cành dương khô, đốt lên đóng lửa, bắt con “tám cẳng hai càng” đưa ngay vào đống lửa đỏ rực. Độc chiêu nhất khi thưởng thức con diêu, đó là giở ngược cái mai, túm mấy cái chân xé toạc một đường trước khi đưa vào miệng.
Con diêu mới nướng còn hơi nóng thơm kỳ lạ, có chút the the, cay cay bay lên mũi. Bỏ miếng thịt diêu vào miệng, vị ngọt lịm lan nhanh đến mát lòng. “Thứ này đạm cao. “Sung” lắm đấy chú em ạ” - ông Lượm cười hà hà, nói.
Dân biển nhiều người nói: con diêu có vị thuốc, hỏi kỹ thuốc gì thì… họ đều bảo ăn vào tinh thần sảng khoái, đặc biệt cái khoản “chinh chiến” thì cứ dài ra, hơn cả “Minh Mạng thang”. Tôi không biết điều ấy đúng sai, nhưng cô hàng xóm của tôi khi nói tới con diêu biển thì mặt cứ đỏ bừng! Diêu biển Tuy Phong là vậy đó!