Tin môi trường - Cổng thông tin về môi trường Việt Nam

Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn

Vui một thú chơi

(10:01:26 AM 03/01/2012)
(Tin Môi Trường) - (Tinmoitruong.vn)-Mỗi năm vào dịp cận tết Nguyên đán, tôi có cái thú đi chợ đồ đất, đồ đồng, đồ đá… đồ đểu. Chợ mở trên phố Hàng Mã, Hà Nội. Nơi đây buôn hàng giả (có môn bài) cho người âm và đốt tiền của người dương khoáng hoạt như thể hóa nhà táng giấy

Chẳng có cái cao đạo như cụ Sển ở Sài Gòn tìm kiếm đồ gốm. Chẳng có cốt cách tầm tiền cổ như anh Huy người Huế. Cũng chẳng đủ thân thiện, bỗ bã như anh Kôi “bèo” ở ngõ Quỳnh, ra đến mép chợ đã cười phớ lớ rồi chỉ mặt chửi yêu từ các “đại gia”, dân buôn đến kẻ “đi sứ” (những người ít vốn, chuyên đi lùng sục, nhặt nhạnh, mua gom đồ).

 

Mục đồng cưỡi trâu mà như quân tử ngồi trên ghế gỗ đời Minh trong tư gia của một đại phu!

   

Tôi chỉ mua những con vật ứng với mười hai con giáp. Tiêu chí chọn món đồ là không cần quan tâm đến chất liệu mà chỉ thích đìdai. Chẳng cần biết đồ thật hay giả, chỉ cần ưng cái bụng. Cũng không quan tâm đến đồ Tàu, đồ Tây hay đồ Việt, chỉ mong được… tự sướng với vài suy nghĩ nông hửng. Nếu bắt được món đồ nào nho nhỏ, xinh xinh thì chế thành cán con dấu Tủ Sách Xuân Bình. Những món đồ này giúp tôi dễ phân biệt được con dấu từng năm trong bộ sưu tập. Tỷ như năm Ngọ mua được cái đầu ngựa vuông vức, mạch lạc, khỏe khoắn. Đồ của Tàu nhưng khối điêu khắc lại rất Tây.

 

Một tinh thần cầu Nhàn, cầu Lợi?

    

Vậy là hí hửng tự thưởng cho cái duyên chộp được món đồ kết hợp tinh thần Đông - Tây, rất “đương đại”. Hoặc năm Thân bắt được điêu khắc đồng Hầu vương đang chăm chú đọc sách, khoái chí vô cùng bởi rất đồng cảm với “thông điệp”: đọc như… Khỉ! Xuân nay ra chợ rất phởn vì ẵm được hai điêu khắc mục đồng chăn trâu đọc sách. Cả chợ chỉ có hai món, đều bằng đồng. Phởn bởi vì mấy bữa trước, có cơ duyên gặp lại thầy Cung Khắc Lược (Tiến sĩ, nguyên Viện trưởng Viện Hán Nôm) ở quán khắc dấu đầu phố Hàng Quạt.

  Tôi không biết chữ Hán, cũng chưa học thầy một buổi nào nhưng xin mạo muội xưng hô như vậy mặc dù biết thế là chưa phải phép. Thầy kể, phải mất mấy mươi năm mới tìm được và hiểu được chín chữ khắc trên bản mộc tranh Trâu. Thầy bảo tranh Trâu Việt Nam có 15 loại. Nhưng 14 bức kia chỉ cầu Nhàn, thích hưởng Lợi. Bức còn lại mô tả mục đồng tựa vào lưng trâu đọc sách, trên một sừng trâu còn tòn ten treo dăm quyển sách thánh hiền.

 

Bản khắc gổ "phục chế" bức tranh chăn trâu đọc sách

  

Bức tranh đẹp ở chỗ nó nhắc người dân phải chăm chút cho sở học. (Cao hứng, hôm đó tôi bảo mấy ông thợ khắc trẻ “phục chế” cho đôi bức lớn. Một dành tặng thầy. Một mang về treo ở nhà coi như góp “gia tài” truyền tặng cho các con, các cháu). Mấy bữa nay, ngắm thấy điêu khắc mục tử chăn trâu đọc sách còn khác tranh khắc gỗ ở một chi tiết rất hay. Chú bé không cầm roi vụt trâu mà buông lửng trên tay một cành sen. Mục đồng áo quần nghiêm ngắn. Cưỡi trâu ghế gỗ đời nhà Minh trong tư gia của một đại phu. Và hình ảnh đó từa tựa huyền tích Lão Tử cỡi Trâu đi vào cõi vô cùng. Quả là an nhiên và đạt đạo.

 

Một góc chợ cuối năm mở trên phố Hàng Mã, Hà Nội

 

Ôm Trâu, đang bước vui bất chợt nhìn thấy sát mép cống một con cóc bằng đất nung. Dân buôn ngâm thêm chút bùn để chứng tỏ hàng mới được “lộ thiên”. Có lẽ ngày trước các ông đồ nghèo đã lấy đất nặn cóc rồi quẳng vào lò gạch nung chín thành nghiên mài mực. Món đồ này, tinh thần xem ra chẳng khác mấy chiếc nghiên đồng hình thú dát vàng thời Đông Hán (25 - 220) đang cất giữ ở bảo tàng Nam Kinh - một trong 100 bảo vật của Trung Hoa. Nhưng ngẫm kỹ thì thấy “đồ” của mình không xù ra một thế quý phái lành lạnh, mà nó mộc mạc, tình cảm và gần gũi hơn. Bây giờ đâu cần mài mực, tôi mua cóc về để làm gạt tàn. Cũng mong chăm chăm chút chút cho thú “oi khói” nhằm phụng sự cái nghiệp đèn sách.

 

“Oằn lưng, vẫn ước cậu ông Trời ?”

 

Tối nay, bạn đến nhà uống rượu bàn công chuyện. Ngẫm nghĩ thế nào bèn lôi trâu, cóc ra để hầu vui. Ngắm mãi những tàn thuốc nóng đỏ trên “gạt tàn” mà vẫn không thấy “cóc” mở miệng, có người buông đôi câu đối: Sốt vó, còn mơ trâu cụ Lão! Oằn lưng, vẫn ước cậu ông Trời?

 

BÀI & ẢNH: XUÂN BÌNH (T/c Kiến trúc Nhà đẹp)