Tin Môi Trường- Tin nhanh về môi trường Việt Nam
Hotline: 091.5203050 - 091.5203070
Email: tinmoitruong@tinmoitruong.com
Website: tinmoitruong.com.vn
Ảnh minh họa
Cơn gió mùa đông bắc tràn về không báo trước đem theo cái lạnh run người. Đồng hồ điểm 4h 30 phút, cô lao nhanh xuống chỗ để xe. Vào cái giờ tan tầm của thành phố, tiết kiệm được bao lâu càng tốt. Cô - một nhân viên ưu tú của một công ty truyền thông có tiếng, xe tay ga,túi sách,quần áo hàng hiệu. Sáng đi làm,chiều tan sở,tối đi bar, rảnh rỗi lại đi mua sắm cùng mấy cô bạn. Tiền cô tự làm,tự tiêu không thiếu,tài khoản luôn dư đủ so với những nhu cầu cuộc sống hằng ngày. Năm nay đã 28 tuổi,bố mẹ họ hàng đều giục lấy chồng. “ Vâng. Vâng!” rồi cô để đấy. Vài ba cái vâng rồi vài ba năm qua đi. Bố mẹ cũng chẳng thể quản nổi cô, cô tự mua một căn hộ nhỏ rồi tự thưởng thức cuộc sống độc thân của mình.
Cũng có đôi lúc chạnh lòng khi cầm thiệp cưới của bạn bè. Cô còn nhớ mãi cái cảm giác nhận thiệp cưới từ chàng trai theo đuổi cô 4 năm đại học. Anh đã chờ cô 4 năm rồi vậy tại sao không đợi được khi cô trả lại cho bố mẹ 4 năm đại học ấy. Cô ích kỉ quá chăng, để rồi khi nhận thiệp cưới của anh, cô đã giả vờ ngẩng mặt lên trời. Anh đâu biết cô đang cố gắng để nước mắt chảy ngược vào tim. Rồi thì những thử thách công việc với một người mới ra trường cứ cuốn cô đi. Cô đã thôi không nghĩ về anh khi biết anh đã có một gia đình êm ấm với một cậu con trai kháu khỉnh. Rồi cũng vài lần gặp gỡ nhưng rồi cô lại chẳng thể tin đàn ông. Một người yêu mình 4 năm còn chẳng thể đợi mình thì chờ đợi gì ở một người đàn ông chung thủy với mình cả đời. cô cứ nghĩ như vậy suốt mấy năm trời nhưng hôm trước mẹ bảo: Tết này mẹ muốn có rể, cô chọn lựa một là đưa người yêu về,hai là mẹ chọn cho 1 anh con trai bà bạn. Còn hơn tháng nữa là Tết, cô biết phải làm sao bây giờ. Trong 1 tháng có thể tìm được người yêu sao? Với địa vị của cô tìm 1 người con trai không khó nhưng quan trọng là tình yêu. Cô đã nghĩ đến cách nhờ ai đó thế thân đưa về nhà cho qua mắt bố mẹ. Nhưng đâu thể giấu mãi được, giữa cô và những chàng trai đó không là tình bạn thì cũng là tình đồng nghiệp thôi. Còn phương án thứ hai, cô là người hiện đại, cô tôn trọng quyền tự do yêu đương và kết hôn. Mai mối từ cha mẹ rồi nhất quyết kết hôn thì sau này có hạnh phúc không. Cô không muốn nghĩ đến nữa, 30 vẫn chưa phải là Tết mà.
Công ty mới nhận về 1 anh chàng kỹ sư. Anh được nhận về làm ở phòng cô,phụ trách hỗ trợ kĩ thuật. Vốn dĩ phòng cô đâu có liên quan gì đến kĩ thuật. nhưng phải cái phòng toàn con gái,biết bao lỗi về máy tính khi nhập số liệu hay bị virus phải chờ cả buổi mới có người ở phòng kĩ thuật sang hỗ trợ. Trong khi đó đây là phòng kế toán nhiều chứng từ,sổ sách cần nhanh chóng giải quyết. Vậy là anh lạc vào giữa một đám phụ nữ. Ngày đầu tiên đi làm, anh không có quà ra mắt như bất kì người mới nào.
- Xin hỏi đây có phải phòng kế toán không ạ?
- Phải. Anh có việc gì?
- Tôi là Lâm - nhân viên mới. Anh Huy bảo tôi xuống trước. Anh bận chút viêc,sẽ giới thiệu với mọi người sau.
- Chúng tôi biết rồi!- chị trưởng phòng đáp – bàn làm việc của anh ở đằng kia.
Anh lặng lẽ bước đến bàn làm việc của mình.Cô chợt ngẩng mặt lên vì bàn làm việc của anh lại đặt cạnh bàn của cô.Một người chừng 30 tuổi,ăn mặc bình thường và không có gì đặc biệt trừ đôi mắt đen và sâu ẩn dưới cặp kính dày cộm.Cô thấy anh hấp háy môi như định nói gì rồi lại thôi. Anh bắt gặp cái nhìn của cô, chợt nhoẻn miệng cười nhưng cô chẳng đáp lại. Nhập nốt số liệu tính toán đã. Đầu giờ chiều khi mọi người vừa đến phòng,đang chuẩn bị làm việc,anh nói:
- Các chị cho tôi xin 1 phút được không?
Chị trưởng phòng đáp:
- Có gì anh cứ nói.
- Thực ra tôi chỉ muốn góp ý một chút về cách mọi người sử dụng máy tính. Các chị không nhất thiết từng giây từng phút nhìn chằm chằm vào màn hình. Gõ một câu lệnh hãy để cho máy tính nghĩ 1 giây cũng như để trí óc mình thoát khỏi những con số. Máy móc cũng cần nghỉ ngơi chứ. Con người cũng vậy. Nhất là những người phụ nữ luôn cần có sự thoải mái, vui vẻ thì mới mãi tươi trẻ và xinh đẹp.
- Thật vậy sao? Anh nói cũng có lý- một chị lên tiếng. Chúng tôi ngày nào cũng dán mắt vào máy tính chỉ sợ nhập sai một số liệu thì hỏng hất việc.
- Vậy thì tôi được nhận vào đây làm gì? Chẳng phải để sửa những lỗi sai của mọi người sao. Các chị ít nhất cũng cho tôii cơ hội thể hiện chứ. Mọi người cẩn thận làm đúng hết thì sao có việc cho tôi làm, có phải không?
- Anh vui tính quá ! được rồi, chị em phụ nữ trong phòng có ai xung phong làm sai trước để anh ấy sửa ko?
- Tôi nhé. Tôi nhé !
Căn phòng bỗng rộn ràng lạ thường. Trước đây chỉ là chuyện phụ nữ trong văn phòng trêu đùa nhau nhưng giờ có thêm một người đàn ông. Cô bất chợt nhớ lại đôi môi lúc sáng định nói gì với cô. Vậy mà cô cứ tưởng anh định chào làm quen nên đã phớt lờ. Cô liếc nhìn sang người đồng nghiệp mới, một nụ cười chợt nở trên môi cô, còn đôi môi kia không biết định nói điều gì.
Giờ tan tầm, cô đi qua những con phố. Có lẽ không khí Tết đang tràn về. Đâu đó bắt gặp những màu đỏ của may mắn, mọi người hối hả hơn cho 1 tháng cuối năm. Trời, lại ám ảnh 1 tháng nữa thì Tết,kiếm đâu người yêu để ra mắt bố mẹ. Đang suy nghĩ miên man, cô chợt khựng lại. Chết rồi, để quên USB ở công ty. Trong đó có vài dữ liệu tối nay phải làm. Cô định quay xe lại công ty thì cách đó chừng vài mét cô gặp người quen. Là anh nhân viên mới về phòng.
- Lan quên USB này, tôi đuổi theo mãi mới kịp.
Cô tròn xoe mắt,có chút ngờ ngợ:
- Cảm ơn anh. Nhưng sao anh biết tôi về đường này?
- Gặp chị Mai cùng phòng,chị bảo nhà Lan ở đường này nên tôi đi theo.
- Giờ này anh không bận đi đón vợ à?- Lan hỏi pha chút trêu đùa.
- Vợ tôi ấy à? Lan có biết ở đâu ko? Chỉ cho tôi với, tôi chưa gặp cô ấy bao giờ.
Nghe câu nói của Lâm, Lan bật cười:
- Anh thật hài hước!
- Tôi nói thật mà. Mẹ tôi cứ giục tôi lấy vợ nhưng chẳng có cô nào ưng tôi cả.
- Anh không ưng người ta thì có,sao lại đổ tội cho người khác thế.
- Tôi nói thật mà…
- Câu nói thứ 2 trong vòng chưa đầy 3 phút “ Tôi nói thật mà” của anh đấy.
- Tôi nói thật mà…
Lan bất chợt thấy mùa đông nơi đô thị phồn hoa không còn lạnh lẽo. Đôi bạn trẻ trò chuyện vui vẻ gữa dòng người tấp nập đang hối hả chuẩn bị cho những ngày cuối năm.
27 Tết, Lan nhận được điện thoại của mẹ kêu đi gặp mặt. Buông điện thoại xuống, người đầu tiên cô nghĩ đến là Lâm. Gần 1 tháng nay cô như được sống giữa mùa xuân ấm áp khi được trò chuyện,gặp gỡ với Lâm. Anh vui vẻ nhưng không lố lăng, nhiệt tình nhưng không suồng sã. Và ở bên anh, Lan cảm thấy yên bình và tin tưởng hơn bao giờ hết. Trái tim Lan đã chai sạn vì tình yêu nhưng dường như Lâm đã làm nó sống lại,khao khát yêu và được yêu. Chuông cửa bỗng reo,cắt đứt dòng suy nghĩ của Lan. Cô ra mở cửa. Đôi mắt đen và sâu ẩn sau cặp kính dày cộm đang đứng trước mặt cô. Trên tay anh cầm một cành đào:
- Anh yêu em,Lan à. Anh muốn được ở bên em những mùa xuân còn lại của cuộc đời.
Rồi vòng tay anh ôm lấy Lan. Cô quá xúc động và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh thì thầm vào tai cô:
- Em không phải đi gặp mặt nữa đâu. Vì anh chính là người đó.
Lan đẩy anh ra, cô bất ngờ vì điều này
- Xin em đừng hiểu lầm. Trước giờ anh chỉ biết học và học để rồi làm Thạc sĩ công nghệ thông tin ở nước ngoài. Về Việt Nam lần này nghe mẹ giới thiệu về em, anh rất tò mò. Tại sao 1 cô gái xinh đẹp và giỏi giang vẫn chưa chịu lấy chồng. anh quyết định tìm hiểu về em. Vì thế anh đã xin về công ty em. Và anh biết mình đã không quyết định sai. Anh tin chúng mình sẽ hạnh phúc. Giờ chúng mình đi gặp mẹ nhé.
Lan ôm chầm lấy anh, người đàn ông mà lâu nay cô kiếm tìm. Sau này, cô hỏi anh hôm đầu tiên định nói gì với cô. Anh chỉ muốn nói “ Em đừng dán mắt vào màn hình nữa, hãy nhìn anh đi” . Vâng, mùa xuân yêu thương của con người đôi khi chỉ là một giây phút nào đó nhưng lại kéo dài mãi mãi.